
n cần thiết để diễn trò sao?" Bà Lâm châm chọc Lữ Lỵ Liên..
Chuyện giữa Lữ Lỵ Liên và Tề Triển bọn họ đã
biết từ lâu, chỉ là không muốn để ý mà thôi, không nghĩ tới bọn họ lại làm
nghiêm trọng hơn.
"Bà nói bậy, tôi không có ." Lữ Lỵ
Liên vừa nghe nói như thế, nóng nảy, lo sợ, có chút cảm giác giống lùi bước.
Ông trời , làm sao bọn họ biết nhiều chuyện như
vậy, vậy mà bà lại không biết bọn họ đã biết, khó trách Tề Hùng lại đối với bà
như vậy.
"Các người vụng trộm tại cầu thang, nói rất
nhiều việc, song lúc đó Giai Giai đang ở phía dưới cầu thang, nghe các người
nói chuyện rất rõ ràng, bà còn muốn nguỵ biện sao?" Bà Lâm nhíu mày nhìn
Lữ Lỵ Liên, đối với bà ấy vô cùng chán ghét, trước kia bà còn có thể cho bà ấy
ba phần mặt mũi, dù sao bà ấy cũng là nữ chủ nhân của nhà họ Tề, bây giờ thì
không cần.
"Thì ra là mụ đàn bà này đã làm nhiều
chuyện xấu như thế, tôi lại không biết, tôi chỉ biết bà ta và Tề Triển có tư
tình, nhưng mà vạn lần cũng không nghĩ tới bà ta lại ác độc như thế, bắt bà ta
lại cho tôi." Tề Hùng ra lệnh.
Chỉ là không đợi thủ hạ đi theo cạnh ông
ra tay, Tề Hiên đã đè Lữ Lỵ Liên xuống đất rồi.
"Buông tôi ra, các người muốn làm gì, cẩn
thận tôi kiện các người công kích người cô thế." Lữ Lỵ Liên cố gắng giãy
giụa, đáng tiếc một chút tác dụng cũng không có, mặc kệ bà giãy giụa thế nào,
Tề Hiên vẫn không buông bà.
"Bác trai, bắt bà ấy làm gì?" Ngãi
Giai Giai nghĩ không ra.
"Bắt bà ta đi đổi cháu trai của bác."
Tề Hùng đắc ý trả lời.
Ông cũng là vừa mới nghĩ đến chủ ý này, nếu Lữ
Lỵ Liên và Tề Triển gần gũi như vậy, hơn nữa còn là tình nhân bí mật nhiều năm
như vậy, nói vậy giữa Tề Triển và bà ta cũng có chút tình cảm, mang người phụ
nữ này đổi cháu của ông, rất có lời.
"Tiểu Hiên, có thật không, có thể đem bà ấy
đổi Tiểu Hiên trở về sao?" Ngãi Giai Giai rất kích động, thiếu chút nữa
muốn hoan hô.
"Ba, con cảm thấy chú hai có thể sẽ không
đổi, mục đích của ông ta là Tề thị, sẽ không vì một người phụ nữ mà buông
tha." Tề Hiên ấn Lữ Lỵ Liên, đưa ra ý nghĩ của mình.
"Thử một chút xem sao, dù sao cũng không có
gì xấu, nếu như Tề Triển không muốn đổi, như vậy ba liền bán người đàn bà này
sang Châu Phi vậy." Tề Hùng đe dọa Lữ Lỵ Liên.
"Tề Hùng, ông không thể đối với tôi như thế,
ông không thể, có câu nói ‘ một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa’, làm sao ông
có thể đối với tôi như thế?" Lữ Lỵ Liên vừa nghe thấy Tề Hùng muốn bán bà
sang Châu Phi, thì nóng nảy.
Theo sự hiểu biết của bà với Tề Triển, thì ông
ta sẽ không đổi, hôm nay bà thật sự không nên đến tìm Tề Hùng, nếu như bà không
đến cũng sẽ không bị bắt.
Bộ mặt Lữ Lỵ Liên hối hận, đáng tiếc không ai để
ý tới bà.
"Thiếu chủ, có thể thử xem , nếu như Tề
Triển không muốn đổi, chúng ta còn có biện pháp khác, tôi tin tưởng, chỉ cần
Tề Triển còn chưa có được Tề thị thì sẽ không tổn thương đến Tiểu Hiên."
Bà Lâm biết tất cả mọi người đang lo lắng cho Ngãi Tiểu Hiên, không phải là bà
không lo, nhưng mà vội thì có ích gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp thôi.
"Đựơc, thử xem sao, mẹ Lâm, tìm sợi dây
trói bà ta lại." Tề Hiên xách Lữ Lỵ Liên lên, lấy hai tay của bà ta giữ ở
phía sau thật chặt, kiềm chế bà ta thật chắc, chờ bà Lâm cầm sợi dây tới trói
người tới.
"Được, tôi lập tức đi tìm sợi dây." Bộ
dạng bà Lâm có vẻ rất thích, đi vào trong nhà tìm sợi dây.
"Tề Hùng tôi đáp ứng ly hôn với ông, ông bỏ
qua cho tôi đi, Tề Triển sẽ không đổi đâu, tôi là người hiểu rõ ông ta nhất,
ông ta vì Tề thị ngay cả cháu mình, thậm chí là anh trai của mình cũng dám
giết, ông ta không thể vì tôi mà buông tha cơ hội này đâu." Lữ Lỵ Liên bắt
đầu cầu khẩn Tề Hùng.
Không sai, chính xác là bà đã nói cho Tề Triển
biết trên đời này có Ngãi Tiểu Hiên, nếu như không phải là bà nói cho Tề Triển
biết, có lẽ Tề Triển phải đến một thời gian nữa mới biết chuyện này, chỉ là khi
đó ông ta có thể không có cơ hội mà ra tay, lần này thật sự là bà tự nâng cục
đá đập chân của mình.
Ngãi Giai Giai thấy bộ dáng đáng thương của Lữ
Lỵ Liên, không ngừng cầu khẩn, có chút mềm lòng, nhưng mà vì Tiểu Hiên, cô
không thể đồng tình với người phụ nữ này, cô không thể để cho tâm của mình đồng
tình như thế, Tiểu Hiên vẫn chờ cô đi cứu !
Bà Lâm tìm được sợi dây, sau đó liền trói gô Lữ
Lỵ Liên lại. Sau đó mọi người vứt bà ta nằm ở trên mặt đất, mặc kệ bà ta cầu
khẩn như thế nào, cũng không có ai để ý tới bà ta.
Chết tiệt, nỗi sỉ nhục này bà nhất định sẽ đòi
lại, nhất định. Lữ Lỵ Liên âm thầm thề trong lòng.
Tề Hùng gọi điện thoại cho Tề Triển, nói với ông
ta chuyện này. Đáng tiếc Tề Triển không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt,
còn nói Lữ Lỵ Liên chết hay sống đối với ông không quan trọng. Ông chỉ cần mang
Tề thị để đổi Ngãi Tiểu Hiên.
“Tề Triển không muốn đổi!” Tề Hùng cúp điện
thoại có chút mất mát mà nói cho mọi người biết tin này.
Mặc dù là chuyện trong dự liệu nhưng mà mọi
người vẫn cảm thấy mất mát.
“Ông ta nguyện ý đổi mới là lạ chứ. Ông ta muốn
chiếm Tề thị thành của mình mấy chục năm nay rồi. Thật vất vả mới có một cơ