
ói:
- Không
có chuyện ấy, chị ta vốn là con người không đứng đắn, bây giờ lại định bôi nhọ
cán bộ cách mạng.
Cuối cùng thì không ai biết đứa bé kia có phải là con
đồng chí Lí hay không, nhưng chị ta sinh ra nó, gặp ai cũng khoe:
Bố cháu
là đồng chí Lí, cán bộ của đội tuyên truyền quân đội, mọi người nhìn xem nó có
giống bố nó không?
Có người thấy đứa bé giống đồng chí Lý, có người cho
rằng chị ta nói dối. Về sau đồng chí Lí bị điều đi nơi khác, không biết đi đâu.
Vậy là mọi người tin chắc đứa bé con chị “Tần điên” là hạt giống của đồng chí
Lí, nếu không thì tại sao đồng chí Lí bị điều đi nơi khác?
Không hiểu tại sao ngay từ đầu chị “Tần điên” không
thích Thu, coi như Thu như cái gai trong mắt, thỉnh thoảng lại ném cho Thu
những câu nói tục tĩu. Có mặt chị ta, Thu cảm thấy một ngày dài như một năm.
Thu làm việc không sợ khổ, chỉ sợ những người cùng làm
không đoàn kết, công kích lẫn nhau, làm khổ nhau, làm việc như vậy thật sự
không vui, thời gian như kéo dài. Thu thà làm với nam giới, vì cánh nam giới
không ức hiếp Thu, cho dù lúc đầu anh nào cũng xem thường Thu, nhưng vài hôm
sau là họ hiểu ngay. Nhưng làm với nữ thì không như thế, căn bản không biết họ
thế nào, có thể đã đắc tội với họ nên họ làm khó cho Thu ở mọi nơi mọi lúc.
Mãi mới đến giờ nghỉ, Thu đến bên vòi nước rửa chân,
phát hiện chân bị xi măng làm bong da, vừa rồi chỉ mải mê làm việc, bây giở mới
thấy đau. Buổi chiều tan ca về nhà, Thu vội rửa chân bằng nước sạch, bôi chút
kem dưỡng da mùa đông hãn hiệu Con ong, cũng
đỡ đau hơn. Đêm ngủ, Thu không dám ngủ say, sợ ngủ say lại rên, bị mẹ phát
hiện.
Sau mấy ngày làm sân bóng, Thu đã quen với công việc,
nhưng có vài chuyện khiến Thu phải suy nghĩ. Thứ nhất là chuyện chị “Tần điên”
khiến Thu không sao chịu nổi, một chuyện khác là xi măng ăn thủng da chân,
thủng một lỗ không lớn nhưng rất sâu, hơn nữa phải đi nhiều, ngày nào về cúng
phải dùng kim để khều xỉ than ra, chân sưng to, không đi vừa giày. Rất may mẹ
về muộn, hơn nữa mẹ ngày làm việc mệt, về đem ngủ say, không phát hiện chân Thu
có vấn đề.
Một buổi sáng, Thu chuẩn bị đi làm thì nghe thấy tiếng
gõ cửa rất lạ. Thu mở cửa, suýt kêu lên, là Ba, hai tay anh cầm mấy bọc giấy,
có thể vừa rồi anh gõ cửa bằng chân. Không chờ Thu mời vào, anh để mấy bọc giấy
xuống, nói:
- Đừng
sợ, không ai thấy đâu, anh thấy mẹ đi rồi mới vào trường.
Thu sững sờ nhìn anh, một lúc sau mới tin không phải
nằm mơ. Thu khẽ hỏi:
- Anh
…không bị bắt chứ?
Ba không hiểu, hỏi lại:
- Anh bị
bắt ở đâu?
Thu ngượng ngùng nói:
- Bị công
an bắt. – Thu kể lại chuyện lão Thịnh bị đánh, hỏi anh: - Anh không đánh lão ấy
chứ?
- Không
!. Vẻ mặt anh rất bình thản. – Em bảo anh đừng gây rắc rối cơ mà?
Thu nghĩ cũng đúng, anh là con người thông minh, nếu
muốn đánh anh cũng không đánh vào thời điểm đó. Thu lấy làm lạ, hỏi:
- Vậy thì
ai? Nhất cũng bảo không đánh?
- Có lẽ
lão ta gây thù gây oán với nhiều người, người muốn đánh lão không phải chỉ một
vài người. Thôi, mặc kệ lão.
Anh mở ra một gói giấy, hỏi:
- Em ăn
sáng chưa? Anh mua thức ăn sáng đây.
- Em ăn
rồi.
Ăn thêm, anh mua cho cả hai chị em
Thu cầm quẩy mang vào buồng cho em gái, dặn em:
- Đây là
bạn chị, đừng mách mẹ nhé.
- Em
biết.
Thu trở lại phòng ngoài, ăn một cái quẩy. Ba thấy Thu
không ăn thêm, anh đưa cho Thu một gói giấy, nói nhỏ:
- Đừng
giận, coi như anh xin em.
Thu mở ra xem, bên trong là một đôi ủng cao su màu
vàng Thu rất thích. Thu mua cho em gái một đôi, đi xem các của hàng bách hóa
trong thành phố chỉ có cửa hàng bách hóa Sao Đỏ mới có ủng màu vàng, nơi khác
chỉ có màu đen hoặc màu đỏ. Thu nhìn anh khó hiểu:
- Đây là…
- Để em
đi làm. Hôm qua anh thấy em ở sân bóng rổ…em không đi ủng sao làm nổi?
Anh nhìn chân Thu, thấy chân sưng vù, ngón chân vừa
sưng vừa đỏ như củ cải đỏ. Vành mắt anh đỏ lên, không nói tiếp, tưởng như nói
sẽ rơi nước mắt.
- Hôm qua
anh đến nhà máy đấy à? – Thu hỏi
- Em yên
tâm, anh không để ai nhìn thấy đâu. – Giọng anh khàn khàn. – Em đi ủng vào đi.
Thu vuốt ve đôi ủng mới, ủng bóng có thể soi gương.
Thu không nỡ đi vào chân, nghĩ bụng: đi đôi ủng này mọi người nghĩ mình đốt
tiền? Thu định nói, chị “Tần điền” sẽ chửi mình rồi không nói, sợ Ba gây chuyện
với chị ta.
Thu không nghe thấy tiếng anh trả lời, ngước lên, thấy
anh đứng kia, đầy nước mắt, nhìn chân Thu, Thu vội nói:
- Anh…
anh làm sao thế, con trai mà mau nước mắt!
Anh lau nước mắt, nói:
- Đàn ông
không chảy nước mắt cho bản thân, nhưng không chảy nước mắt cho người khác được
ư? Anh biết, anh khuyên em đừng đi lao động, nhưng em không nghe, anh đưa tiền
cho em, em không nhận. Nhưng nếu em đồng tình, nếu có chút… đau lòng, thì hãy
đi đôi ủng này.
- Em đi,
em sẽ đi, anh việc gì phải như thế?
Thu vội bỏ đôi dép lê, cho chân vào đôi ủng cao su, sợ
anh trông thấy lỗ thủng ở chân. Anh mới thấy mu bàn chân Thu đã chảy nước mắt,
nếu thấy dưới gan bàn chân, anh sẽ khóc đến mù mắt mất.
Đôi ủng hơi rộng, chân Thu sưng vẫn cho vào được. Thu
đi