
lấy chăn ủ chân, bọn họ gõ cửa, chị ra mở cửa ngay, thế là bọn họ đưa anh Tân
và chị lên văn phòng còn dọa giao anh Tân và chị cho đội dân phòng.
Thu không biết chuyện nghiêm trọng đến mức nào, vội
hỏi:
- Bây giờ làm thế nào?
- Sẽ chẳng làm gì được chị và anh Tân, chị và anh Tân
không làm việc gì, sẵn sàng kiểm tra y tế. Nhưng rất may chị với anh Tân không
tắt đèn, ngay cả áo bông cũng không cởi, nếu không… bọn họ đưa chị và anh Tân
cho đội dân phòng thì phức tạp… bọn họ không biết thế nào là phải trái, cứ đánh
rồi nói chuyện sau.
- Họ bảo đưa chị đến bệnh viện kiểm tra là ý làm sao?
Á Dân do dự giây lát rồi nói:
- Nhờ bác sĩ kiểm tra chị… có còn… con gái không,
nhưng chị không sợ, chị với anh Tân chẳng làm gì.
Thu chưa hiểu, Á Dân thừa nhận ngồi với anh Tân trên
giường, như vậy chẳng phải ở “cùng phòng” lại “lên giường” là gì? Tại sao bảo
không làm gì? Phải chăng vì chưa cởi áo bông và chưa tắt đèn?
Cuối cùng thì anh cũng được thả, nói bọn họ thấy Á Dân
đòi đi kiểm tra y tế, biết hai người không làm gì nên tha anh lại còn xin lỗi,
sợ nhà Á Dân sẽ tính nợ với bọn họ. Sau đấy tối nào Á Dân cũng đến chơi, nhóm
trực ban không đến gõ cửa nữa.
Mẹ càng thích A Dân, nói không ngờ con gái ông Vương
đã cứu được anh trai con, cô ấy hung như một con hổ cái.
Thu vui cho anh có một bạn gái như thế, nhưng Thu không
khỏi suy nghĩ: nếu mình với Ba trong căn phòng nhỏ ấy, chắc là mẹ sẽ giao Ba
cho đội dân phòng mất!
VÌ KHÔNG BIẾT tối hôm ấy Ba có tìm được nhà trọ hay
không, Thu lo không biết anh sống chết thế nào, sợ một ngày nào đó Phương báo
tin anh đã chết, mời Thu đến dự lễ truy điệu.
Ngày nào Thu cũng tìm cơ hội lên văn phòng của mẹ lục
tìm đống báo, xem có tin ai chết rét ở thành phố này không. Nhưng Thu cảm thấy
báo sẽ không đăng tin này, vì Ba tự chết rét chứ không phải cứu người mà chết,
như vậy báo đăng làm gì? Thu muốn về Tây Thôn Bình xem anh có còn hay không.
Nhưng Thu không dám xin tiền đi đường của mẹ, hơn nữa không kiếm đâu ra lí do
để đi trọn một ngày, đành ngồi nhà nóng ruột suông.
Thu nhớ ra mình có quen bác sĩ Thành làm việc tại một
bệnh viện lớn của thành phố, liền chạy đi tìm anh. Thu hỏi, gần đây bệnh viện
có chữa trị cho ai bị chết rét, bác sĩ Thành bảo không. Thu lại hỏi, thời tiết
như thế này, ở ngoài trời liệu có chết rét được không? Bác sĩ Thành nói nếu mặc
phong phanh thì rất có thể chết rét. Thu nghĩ, anh mặc áo bông quân phục, sẽ
không thể chết được.
Bác sĩ Thành an ủi Thu, bây giờ nói chung không có
người chết rét, nếu ở ngoài trời quá lạnh họ cũng có thể vào phòng chờ bến xe,
bến tàu thủy, có thể công an coi đây là những kẻ vô gia cư sẽ bị thẩm vấn, cùng
không chết rét ở ngoài trời được. Nghe nói vậy Thu yên tâm.
Thu quen vị bác sĩ này là vì nhạc mẫu của anh vốn là
đồng nghiệp cũ của mẹ, đều dạy hc ở trường tiểu học trực thuộc trường trung học
số Tám, hơn nữa hai người đều gọi là Trương, nhiều gia đình trên đảo Giang Tâm
trong nhà đều có học sinh của cô giáo Trương.
Nhạc mẫu của bác sĩ Thành đã về hưu, nhưng ở gần
trường học. Vợ của bác sĩ Thành tên là Giang, dạy ở đại học K, kéo accordéon rất
giỏi, hai vợ chồng ở nhà một người kéo đàn một người hát, khách qua đường ai
cũng phải dừng chân lắng nghe.
Thu cũng biết kéo accordéon, nhưng
là tự học, không ai dạy. Thu là cây accordéon đầu
tiên của trường, vì trường của mẹ có đàn phong cầm, Thu thường xuyên lên phòng
nhạc để tập. Về sau, vì học sinh phải đi tuyên truyền tư tưởng Mao Trạch Đông,
phải đàn hát, nhảy múa ở các nơi, cần có người đm đàn, nhưng lại không thể
khiêng cả đàn phong cầm đi theo, vậy là Thu học accordéon.
Nhà trường có cái đàn accordéon cũ,
nhưng không thầy nào biết chơi, Thu bảo mẹ mượn cây đàn ấy về cho Thu học.
Phong cầm và accordéon đều là
nhạc cụ có phím, nhiều chỗ giống nhau. Thu chơi thử, xem ra có thể đệm cho các
bạn hát, chẳng qua tay trái vẫn chưa thạo lắm.
Hồi ấy người biết chơi đàn rất ít, nữ biết kéo đàn lại
càng hiếm. Thu cõng đàn theo đội tuyên truyền của trường đến các nơi trên đảo
Giang Tâm để tuyên truyền tư tưởng Mao Trạch Đông. Hầu hết người trên đảo biết
Thu, có thể không biết tên, nhưng biết “cái cô gái kéo đàn ở trường số Tám”.
Về sau mỗi khi đi qua cửa nhà cô giáo Giang, thường
xuyên nghe cô kéo đàn, Thu phục lắm, nên bảo mẹ đưa đến nhà cô Giang để xin
học. Thu học đàn ở nhà cô Giang, rất nhanh chóng thân thiết với những người
trong gia đình.
Cô giáo Giang rất xinh đẹp, sống mũi cao, mắt sâu, ai
cũng bảo cô là người nước ngoài, rất nổi tiếng trên đảo Giang Tâm, cô đi đến
đâu cũng có người nhìn theo. Bọn trẻ nghịch ngợm thường theo sau cô giáo hô
thật to “bà đầm”. Cô rất tốt tính, chỉ quay lại vẫy tay, cười với lũ trẻ.
Thân thế của bác sĩ Thành là đầu câu chuyện của những
người sống trên đảo Giang Tâm, có rất nhiều cách nói khác nhau. Có người bảo
anh là đặc vụ Mỹ - Tưởng, có người bảo anh là gián điệp Liên Xô; có người bảo
bố anh là một vị tướng trong quân đội Mỹ, lấy vợ Trung Qu