
ắng nhà ai thơm ơi là thơm, về đến nhà mình một màu đen tối, ối a,
đại ca của ta ơi…”.
Thu bằng tuổi Ngụy Hồng, em gái Ngụy Linh, hai người
hẹn nhau về nông thôn sẽ ở cùng một nhà, cả hai còn chuẩn bị những đồ dùng về
nông thôn. Kinh tế gia đình Ngụy Hồng khá hơn, bố mẹ đều là giáo viên của
trường số Tám, hai người là công chức nuôi ba đứa con không vấn đề gì. Cho nên
Hồng cùng Thu chuẩn bị đồ dùng, những thứ thành đôi thành cặp không nhiều, phần
lớn đồ dùng Hồng mua, nhưng Thu mua không nổi. Cái mà hai người giống nhau là
chăn gối. Hai người mua vải, viết lên mấy chữ: “Đất trời rộng mở, mặc sức vẫy
vùng” rồi tự thêu, mang về nông thôn dùng. Đang nhiệt tình chuẩn bị về nông
thôn, bỗng một hôm Phương lên thành phố thăm Thu. Đến lúc Thu tiễn Phương ra
bến xe, hai người mới có dịp nói chuyện riêng. Phương lấy ra một phong thư đưa
cho Thu, bảo thư của Ba nhờ Phương chuyển. Thu chờ cho xe của Phương chạy mới
ngồi ở bến xe bóc thư ra xem. Có thể để tôn trọng người chuyển thư, phong bì
không dán, nhưng Ba nói về nỗi nhớ của mình tự nhiên như không có người bên
cạnh, khiến Thu mặt đỏ bừng, chẳng nhẽ anh không sợ Phương mở ra xem?
Trong thư, Ba nói, hiện tại trên gửi về một văn bản,
công chức sau khi về hưu có thể chọn một người con để thay chức vụ của mình,
gọi là “thế chỗ”. Nghe nói văn bản này không công khai, chỉ cho bộ phận hữu
quan mới nắm được vấn đề. Ba bảo Thu nói với mẹ đến trường hoặc phòng giáo dục
để hi, xem Thu có thể “thế chỗ” của mẹ được không, như vậy Thu khỏi phải về
nông thôn. Ba nói, Thu rất thích hợp với công việc dạy học, nếu có thể thế chỗ
của mẹ nhất định trở thành một cô giáo giỏi.
Thu đọc đi đọc lại nhưng không tin có chuyện ấy, nhưng
Thu hi vọng anh trai của Thu có thể thế chỗ của mẹ để được về lại thành phố, vì
anh thật đáng thương. Anh vừa tốt nghiệp trung học cơ sở thì cũng là lúc bố mẹ
bị đấu, nên không được học tiếp lên trung học phổ thông, phải về nông thôn
ngay, về nông thôn bao nhiêu năm nay, ở đội sản xuất anh trai Thu cắm rễ có mấy
đợt về lại thành phố, nhưng anh thì vẫn chưa được về.
Anh trai Thu từ sau ngày về nông thôn, có lúc Á Dân
đến nhà Thu lấy thư, vì anh trai không dám gửi thư về nhà Dân mà phải gửi về
nhà mình. Mỗi lần đến, Dần thường kể những chuyện cô với Tân, chuyện hai người
học cùng lớp trước đây, chuyện Tân nhờ người đến gọi Dân thế nào, chuyện trong
lớp còn có một cô đẹp hơn Dân thích Tân, nhưng Tân chủ thích một mình Dân.
Nhiều nhất là chuyện phải làm thế nào để Tân được gọi về thành phố, chỉ cần anh
được về, bố mẹ Dân sẽ không cản trở. Ngày nào Thu cũng mong anh trai về, sợ anh
cứ ở mãi nông thôn sẽ phá vỡ tình yêu giữa anh và Dân.
Nghe tin có thể thế chỗ, Thu vui lắm, vội nói với mẹ.
Thu không dám nói nghe được tin này từ Ba, chỉ bảo do một bạn học nói lại.
Mẹ nghe nói tin của bạn học, bà không tin lắm, nhưng
đi hỏi không phải là chuyện gì xấu, cũng không trông chờ ở thông tin này. Mẹ
hỏi ông Chung, Bí thư của trương, ông bí thư bảo chưa nghe tin ấy, nhưng lúc
nào lên sở giáo dục họp ông sẽ hỏi. Con gái ông Chung là Chung Bình đã tốt
nghiệp trung học phổ thông, nhưng cứ ở lì thành phố không chịu về nông thôn,
khiến quần chúng có ý kiến, bây giờ ông nghe nói có chuyện thế chỗ cũng rất
hứng thú, liền đi hỏi ngay.
Hình như để cảm ơn mẹ Thu đã bảo cho ông thông tin
này, từ sở giáo dục về, ông đến ngay nhà mẹ Thu thông báo đúng là có văn bản
đó, nhưng chấp hành cụ thể thế nào là do từng đơn vị tự quánriệt, ví dụ các đơn
vị văn hóa – giáo dục thì nên làm thế nào, không thể nói bố mẹ dạy học thì con
cái đều có thể dạy học thay được.
Ông bí thư nói:
- Chị Trương, cảm ơn chị bảo cho tôi biết tin đó, tôi
chưa đến tuổi về hưu, nhưng nhà tôi cũng sắp đến tuổi, lại không được khỏe, có
thể xin về vì lý do sức khỏe, để cái Bình thế chỗ. Tôi xem chị cũng nên về với
lí do sức khỏe để cháu Thu thế chỗ. Con gái về nông thôn, thật sự người lớn
không thể yên tâm nổi.
Mẹ Thu không ngờ ông bí thư hàng ngày mẹ vẫn phải
ngước nhìn cũng lo chuyện con gái phải về nông thôn, đáng thương cho tấm lòng
người làm cha, làm mẹ. Nghe khẩu khí của ông bí thư, nếu mẹ xin về hưu vì lý do
sức khỏe, trường học sẽ đồng ý để Thu thế chỗ. Mẹ Thu cảm kích bội phần, hết
lời cảm ơn ông.
Mẹ báo tin mừng cho Thu, mẹ nói điều lo lắng mấy năm
nay bây giờ coi như có thể giải tỏa một nửa. Mẹ sẽ xin nghỉ để con thế chỗ, con
khỏi phải về nông thôn. Chờ con được vào làm, coi như không còn lo lắng gì.
Thu nói:
- Nên để anh Tân thế chỗ, anh ấy về nông thôn lâu rồi,
chịu khổ cực nhiều rồi, hơn nữa nhà chị Dần cũng vì anh Tân về nông thôn mà
phản đối chuyện của hai người. Nếu để anh về lại thành phố coi như mọi việc đều
tốt đẹp.
Thu báo tin ấy cho Á Dân, A Dân vui lắm, nói thế thì
tuyệt vời, chị với anh Tân cuối cùng cũng đến được với nhau, gia đình chị cũng
không ngăn cản nữa. Á Dân vội vàng gửi thư cho Tân, báo cho anh biết tin đó.
Nhưng Tân không đồng ý, anh bảo đã về nông thôn lâu
rồi, dứt khoát không về lại thành phố. Về nông thôn bao nhiêu