
ờng. – Cô giáo
Diệp suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: - Chị thấy cậu Tân được đấy, biết kéo đàn,
xứng với Thu lắm. Mẫn ơi, cậu Tân vẫn đến chơi nhà đằng ấy, chắc là nhắm nhe
Thu đấy nhỉ.
Mẫn cười phá lên:
- Mắt đằng ấy thật tinh. Trước đây tôi gợi ý cậu ấy
với cái Phần nhà tớ, cậu ta tránh không đến. Nhưng gần đây năng đến lắm, hầu
như ngày nào cũng đến.
Thu nghe không dám nói gì, chỉ mong hai người nói đùa.
Cô giáo Diệp nói:
- Vậy thì bác Trương bực lắm nhỉ? Một đứa con gái xinh
xắn, định đánh tiếng cho con trai, không ngờ bị nẫng tay trên.
Mẫn cười:
- Không đâu, Thu chắc chắn là người nhà tôi rồi, cậu
Tân ở nhà đã có vợ chưa cưới.
Thu cảm thấy đầu óc quay cuồng, tưởng mình sắp ngã ra
đất, nhưng không ngã mà còn như bay lên không trung, tự đánh giá cao mình, sung
sướng trên đau khổ của người khác, nghĩ bụng: Thu ơi, suốt ngày mi nói phải lạc
quan trước mọi chuyện, đây là lúc thử thách mi.
Chị Mẫn và cô giáo Diệp thì thầm chuyện trò, thỉnh
thoảng lại cười khúc khích, Thu cũng thỉnh thoảng cười một mình, nhưng trong
đầu óc chỉ có một ý Tân ở nhà đã có vợ chưa cưới.
Thu vừa đan vừa nghe chị Mẫn và cô giáo Diệp nói
chuyện, cuối cùng không biết cái cửa quần kia dài bao nhiêu, nhưng câu chuyện
của người Thu nghe không sót một câu. Cho đến khi cô giáo Diệp bảo phải về, Thu
mới cầm cái quần lên xem, phát hiện cửa quần đã dài đến ba mươi phân.
Cô giáo Diệp không kiềm chế nổi:
- Được, như thế này chồng chị mở cho dễ, chả khác gì
quần mở.
Thu rất ngượng, rất muốn tháo ra đan lại ngay. Chị Mẫn
nói với cô giáo Diệp:
- Không cần phải tháo, đằng ấy về lấy kim khâu bớt lại
là được.
- Đúng đấy, tháo ra tiếc lắm. – Cô giáo Diệp nói.
Chờ cho cô giáo ra về, Thu vội về buồng mình, tưởng
như không chịu đựng nổi, nằm lên giường, trùm chăn kín đầu giả vờ ngủ. Tuy đắp
cái chăn rất dày, Thu vẫn run rẩy, không biết mình lạnh hay sợ hãi, hay vì
nguyên nhân nào khác. Thu trốn trong chăn, rất giận Ba: đồ lừa dối! Đồ lừa dối!
Ở nhà đã có vợ chưa cưới, tại sao lại đối với mình như vậy? Anh làm những
chuyện đó lẽ nào là việc của một người có vợ chưa cưới đối với một người con
gái?
Thu đau đớn nhận ra rằng, nguyền rủa kẻ lừa dối sẽ
không có tác dụng. Ở đời này kẻ lừa dối nhiều lắm, có chửi rủa thì kẻ lừa dối
cũng không chết, cũng không làm đau được chúng. Muốn trách chỉ nên trách bản
thân, trách mình không có mắt, không biết phân biệt đâu là kẻ lừa dối.
Chuyện dọc đường hôm đó lại lần lượt hiện về, như một
bộ phim liên tục chiếu không thể dừng, một loạt cảnh cứ loang loáng lướt qua,
đầu óc Thu hoàn toàn mụ mẫm không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết mình
nên nói gì. Bây giờ nghĩ lại, giống như xem một tập ảnh, mỗi tấm ảnh đã cố định
một thời điểm, có thể có rất nhiều cảnh bị tước bỏ, nhưng những cảnh chính thì
vẫn còn, có thể xem từng tấm một, vừa xem vừa bình luận, phản tỉnh. Nhưng cảnh
trước khi Ba ôm Thu hình như không chụp, cho dù có chụp thì Thu cũng lật giở
nhanh. Tất cả hiện đi hiện lại trong ký ức, đấy là lúc Ba dọa, bảo anh giống
như một oan hồn đứng dưới gốc cây, sau đấy không biết tại sao, anh ôm Thu, anh
hôn Thu, lại còn đưa lưỡi vào sâu trong miệng Thu.
Lúc này biết anh ở nhà đã có vợ chưa cưới, bỗng Thu
cảm thấy lật giở nhiều tấm ảnh rất cũ, trên đó ghi rõ tất cả, nhưng lúc ấy
không nhận ra. Lúc Thu ở cùng với Ba luôn có cảm giác mê mẩn, giống như bản
thân từ trước đến nay vẫn cho rằng sức phán đoán, sức chịu đựng rất đáng tự hào
của mình không tồn tại. Anh giống như một cơn gió mạnh khiến Thu đi theo chân
không bén đất, tư duy trở nên chậm chạp, thính giác trở nên trì độn, nhưng thần
kinh cười lại rất phát triển – tất nhiên là thần kinh cười ngây dại.
Thu nhớ lại những ngày đã qua, lúc đang đi trên núi,
anh lấy Romeo và Juliet làm ví dụ, biện hộ cho người thanh niên bỏ rơi người
yêu trước đấy, thật ra là nói về chính anh. Buổi tối hôm ấy trên đường về, anh
gián tiếp thừa nhận đã cầm tay người khác.
Nghĩ đến đây Thu chợt ân hận vô cớ. Tại sao lúc bấy
giờ mình không hiểu? Nếu hiểu, lúc anh ôm, chắc chắn Thu đã nổi cáu. Nếu nổi
cáu, sẽ là một cách biểu hiện lập trường, chứng minh Thu rất ghét anh làm như
vậy.
Rất tiếc, ngay lúc ấy Thu không nổi cáu mà còn lặng lẽ
thừa nhận mình thích được cầm tay, Thu thật không hiểu tại sao mình lại thích
thú một sự việc ngu ngốc đến vậy. Lúc anh không cầm tay mình, hình như cũng ít
chuyện để nói, lại cảm thấy bực mình, không biết tại sao trong lòng lại sờ sợ,
sợ anh bỏ mặc.
Bây giờ Thu đã để anh ôm rồi, để anh hôn rồi, kết quả
anh đã có vợ chưa cưới, chẳng hóa ra Thu bị anh lừa dối? Từ nhỏ Thu đã nghe mẹ
nói con gái “một lần sẩy chân ôm hận suốt đời”, ngay từ đầu Thu không thật hiểu
nhưng cũng hiểu cơ bản câu nói ấy, song “sẩy chân” là thế nào?
Theo Thu, để người con trai biết mình yêu anh ta, tức
là sẩy chân, bởi anh ta có thể đem chuyện ra khoe với người khác, hủy hoại
thanh danh người con gái. Thu đã từng biết nhiều chuyện như vậy, mà cũng đã
từng thấy người con gái gặp chuyện bất hạnh như vậy, cho nên Thu