
g thắn như vậy không khỏi cảm động : “đừng nói to cẩn thận động thai khí”
Quả nhiên nàng ta lập tức câm như hến.
“tỉ tỉ, người đang mang thai làm sao kết hôn?” Phương thanh Trúc nhỏ giọng ngần ngừ.
“tỉ tỉ ngươi bụng bầu vẫn cưới đó, vì đang mang bụng bầu mới chạy hôn đó” ta nói như chảm đinh chặt sắt.
“ta không chuẩn” Độc Cô Huỳnh lãnh đạm một câu
Ta kì quái “vì cái gì?”
“ngươi đã là thê tử của đại ca ta, kiếm này là nữ nhân của hắn, như thế nào gả cho người khác” nét mặt nàng bình
tĩnh kì thật nàng lại đang cực kì kích động.
“ta đã bị hưu” ta nhẹ nhàng như không trả lời.
“nhưng…” ta tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nàng còn có thể nói gì? Ta dọa nàng đến không thể nói
“hắn… thực xin lỗi” vẫn có thể nói được, giỏi.
Ta khoái trá nói : “các vị, lòng ta đã
quết, không cần khuyên thêm, nhanh chóng đi làm, ba ngày sau lập gia
đình” ngữ khí kiên quyết, không cho bất cứ ai phản kháng, tựa như khi
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.
Tư Đồ Dạ thực khó xử “đường chủ, ba ngày…”
“tỉ tỉ, ta biết ngươi nghĩ đến cho ta , nhưng không cần phô trương”
Ta liếc mắt kẻ tự cho mình là thông minh
“ai nói nghĩ cho ngươi, là nghĩ cho ta a, ngươi mang thai giỏi lắm chưa
tới 2 tháng, còn không thấy bụng đâu, còn ta a, bụng ta đã to vượt mặt,
không cưới sớm sao được?” kẻ nào đõ kia, lập tức mặt xám ngoét.
Lục tây Lâm đứng lên “được, thuộc hạ xin tận lực”
“ngươi yên tâm, ta lập tức phân phó gia nhân” Giang Tử Ngang cũng lên tiếng.
“ai, ta giúp ngươi” Độc Cô Huỳnh không thể không tham dự.
Ta vừa lòng mỉm cười “tốt lắm, ba ngày sau lập gia đình”
Giang Tử Ngang dừng lại nhìn ta, trong mắt hắn, ta thấy một phiếm ưu thương không rõ .
Ta nháy mắt “Thanh Hà, phải ăn mặc như thế nào?”
“tùy tiện” nàng chán nản trả lời .
“miễn đi” Giang Tử Ngang thâm trầm mở miệng.
Hắn nhìn ta “nàng cần sính lễ gì?”
Ta phất tay “cái gì cũng không cần”
—-
Ban đêm, ta phân phó tất cả hạ nhân lui ra, gọi Lục Tây Lâm vào phòng. Từ khi thu được mệnh lệnh , hắn vẫn chưa tiêu hóa được, nhưng cũng bắt đầu hành động, không biết đã thả đi bao
nhiêu bồ câu đưa tin.
“Lục đại ca, ngươi có biết ta tìm ngươi có chuyện gì không?”
Hắn ngồi đối diện ta, lắc đầu “không biết?”
Ta rút ra lệnh bài đường chủ : “vật này từ giờ thuộc về ngươi”
“đường chủ… người lại…”
Ta cười khổ “ngươi xem ta xem, bụng lớn như vậy, còn có thể làm đường chủ sao? Lục đại ca, ta thực sự mệt, không
muốn làm đường chủ, ngươi có Thanh Trúc làm hậu phương, thực sự rất có
tư cách đảm đương, đừng nói cái gì quy củ lê nghi với ta, tuổi ta so với ngươi còn nhỏ hơn,kêu sư bá thực sự làm ta như già lắm”
“ý tứ của người là?” hắn hỏi ta kì quái.
“ta tin tưởng không bao lâu, sẽ triệt để
thoái ẩn giang hồ. đến lúc đó, ngươi kế nhiệm đường chủ, hiểu chưa?”
chức đường chủ này thực sự mệt chết ta (Hoa: ai a, hình như từ ngày làm
đường chủ Vân tỉ chỉ có chơi chứ chưa có làm việc gì mà cũng mệt a, lười như heo a/ Hàn ca ánh mắt như băng sơn ngàn năm phóng điện về phía Hoa/ Hoa xách dép chạy thẳng)
Thấy hắn vẻ mặt khó xử, ta làm bộ “ ta cầu ngươi” hắn lập tức sợ hãi “đường chủ… ta đáp ứng là được”
Ta vừa lòng gật đầu “được, cám ơn”
Lục Tây lâm kiên quyết nói “Lục mỗ tuyệt
không phụ sự tín nhiệm của đường chủ, tuyệt không phụ ân dưỡng dục của
sư phụ bao năm, thề đem bách hiểu đường phát dương quan đại”
Ta cười, bật cười “Lục đại ca a, bách hiểu đường lớn như vậy, còn có thể phát dương quan đại hơn nữa sao”
Lục tây lâm ha ha cười ngây ngô, quả thực
là vậy, với uy thế và tầm vóc của bách hiểu đường hiện giờ tựa như mặt
trời giữa trưa, giang hồ đệ nhất bang, sánh ngang với Võ Đang, Thiếu
Lâm, như đã ở trên đỉnh cao nhất rồi, còn có thể cao hơn nữa ư.
Ta mỉm cười nói “lục đại ca, bách hiểu đường thực sự có bao nhiêu tiền”
“nhiều năm kinh doanh như vậy, thực sự…
phải hỏi Trúc nhi, nhưng… ước lượng có lẽ là phú khả địch quốc” quả thực nhiều tiền như vậy, vậy ta an tâm
Ta cười hì hì “Lục đại ca, lấy cho ta một thứ”
“đường chủ, cần cái gì? Chỉ cần bách hiểu đường có, tùy thời có thể lấy đi, cho dù không có, cũng dốc hết sức tìm về”
“ta cần chút tiền tài thôi” ta thích cuộc
sống đạm bạc, nhưng tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của giá trị a, có chút tiền vẫn hơn.
Hắn mặt không đổi sắc “tất cả tài bảo của bách hiểu đường, đường chủ tùy thời có thể lấy đi” toàn bộ? không cần nhiều như vậy.
Ta cười cười “không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần một chút là được”
Lục tây Lâm hạ thấp giọng : “đường chủ, sư
phụ từng đem một đám tài bảo vứt xuống hồ sau của Nguyệt Quang tiểu
trúc, ta kêu người lôi đống tài bảo đó lên cho người, thế nào?” tiểu
Bạch còn giấu tiền?
“được”
“đường chủ chờ vài ngày, ta phải phân phó mọi người” phân phó, vài ngày? Như là rất nhiều?
“rất nhiều sao?” ta trừng lớn mắt
“không nhiều lắm” ta vừa thở ra một hơi chợt nghe hắn nói : “15 rương châu báu, mười rương bạch ngọc, mười rương vàng đĩnh”
“a?” ta há hống miệng, thật không thể ngậm lại, ông trời a, quả thực từng đó có thể coi là đại bảo tàng rồi.
“kì thực, đó là tài lực mà những ngày đầu