
trước nghỉ ngơi đi, chuyện khác để mai nói”
“ân”
“Ý Vân, đừng nhẫn, như vậy chính là tự làm khổ chính mình”
“ân” bất giác bị hắn ôm vào, ta lại không
có tâm phản kháng, tất cả thống khổ, tất cả chua xót, tất cả đau khổ dồn nén nhiều ngày, tựa như bùng nổ, chỉ có thể tựa vào vai hắn, khóc lớn.
ta vốn nghĩ mình đã không còn đau lòng, nhưng giờ phút này mới phát hiện lòng ta còn rất đau, hơn nữa vết thương trong lòng không hề lành lại,
mà còn ngày càng lan rộng, ngày càng đau đớn hơn. Vô luận ta lừa gạt bản thân như thế nào, đau vẫn là đau. Yêu sâu như vậy, mới có thể đau lâu
như vậy, vì cái gì ta lại yêu nam nhân đó?
“không có việc gì” Giang Tử Ngang ôm ta , nhẹ nhàng an ủi.
Không biết ta khóc bao lâu, chỉ biết đem
thống khổ trong lòng trút ra. Đã khóc lâu lắm, tất cả đau đớn chua xót
trong lòng đều hóa thành nước mắt.
Ta khóc đến mức thanh âm đã khàn khàn.
Giang Tử Ngang cho ta dựa vào, thỉnh thoảng ản ủi. tâm mệt, thân cũng
mệt, ta không biết ngủ thiếp đi từ bao giờ. Ta thần nghĩ, nếu trước đó
ta yêu không phải Hàn mà là Giang đại ca, phỏng chừng sẽ không đau khổ
như vậy. thậm chí, nếu muốn đứa nhỏ có cha, Giang đại ca là một nhân
tuyển rất tốt. ít nhất hắn yêu ta, cũng sẽ yêu đứa nhỏ.
Một giấc ngủ rất yên bình, rẫn tĩnh lặng,
đã lâu lắm rồi ta không còn có một giấc ngủ như vậy, có người an ủi, bảo hộ ta. Lần đầu tiên phát hiện, đường bảo hộ thực sự tốt lắm.
Rốt cuộc, một lực lượng lớn làm ta tỉnh
lại, trợn mắt, ta chợt phát hiện trước mặt mình là Giang Tử Ngang đang
mỉm cười hiền hòa. Hắn ngồi ở mép giường nhìn ta, nụ cười tựa như còn có thỏa mãn. Quen biết hắn lâu như vậy, lần đầu tiên thấy hắn mỉn cười như vậy.
Ta ngẩng đầu lên “huynh làm sao vậy?”
Hắn chuyển thành ôn hòa “không có, nàng ngủ tiếp đi”
“ta ngủ bao lâu?” chỉ cần ta không ngu ngốc, cũng biết hiện giờ đã gần nửa đêm.
“không lâu, nàng kích động quá độ, động thai khí, cẩn phải nghỉ ngơi thực tốt”
“không có việc gì?” đứa nhỏ ngàn vạn lần không thể có việc gì.
Hắn lắc đầu “không có, nghỉ ngơi thực tốt, hiện có đói không, nàng vất vả đường xa, hiện cần bồi bổ”
“không đói” khóc nhiều lắm, không nghĩ ăn cái gì.
“ăn chút gì đi, không ăn thì sẽ không tốt
cho đứa nhỏ” Giang Tử Ngang biết chỉ mang đứa nhỏ ra mới dọa được ta. Ta còn đang do dự, Độc Cô Huỳnh đã đẩy cửa tiến vào. Nàng vẫn một thân hắc y, mặt đeo sa đen, tạo hình như vậy, ta thầm so sánh nàng với thiên
thần bóng tối từng chiếu trên vtv3 một thời gian (ai còn nhớ bộ phim
thiên thần bóng tối không nào )
“ Huỳnh nhi?” ta thản nhiên chào nàng.
“đại tẩu, nếu không ăn uống sẽ động tới thai khí, hơn nữa còn phụ tâm ý của Giang đại ca”
Giọng nói của nàng mềm nhũn. Nàng cũng giống ta, yêu không đúng người.
“được” ta không muốn sống, đứa nhỏ cũng phải sống. ta không muốn đứa nhỏ sinh ra gầy yếu.
Giang Tử Ngang tự mình bưng bát cháo tới. ta ngăn cản “không cần, tự ăn”
“ ta giúp nàng” hắn không để ta động tay.
Được, giúp thì giúp, không thiếu được một sợi tóc. Độc Cô Huỳnh một bên nhìn vậy, thần sắc thê lương, lại có phần hâm mộ.
“ Huỳnh nhi, chúng ta nói chuyện” ta đẩy Giang Tử Ngang ra, gọi nàng lại.
Nàng cởi bỏ mạng che mặt, cười nói “đại tẩu, nói chuyện gì”
“ta không còn là đại tẩu của ngươi”
Nàng mỉm cười lắc đầu “tẩu vĩnh viễn là tẩu của ta, đại ca ta không biết quý trọng mà thôi”
Nàng hướng Giang Tử Ngang nói “Giang đại ca, huynh ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói riêng với đại tẩu” Giang Tử Ngang gật đầu, đi ra ngoài, đóng cửa vào.
“đại tẩu” nàng nhìn ta, ngập ngừng.
Ta khẽ vuốt khuôn mặt nàng, dung nhan thanh tú như vậy, đương kim võ lâm đệ nhị mĩ nhân, nhưng giờ đây, ngày nào
cũng che mặt, giấu đi tuyệt thế dung nhan, nàng sao phải khổ vậy “sao
phải khổ vậy” ta than nhẹ.
“nếu đã chọn, sẽ không hối hận” nàng cố ý
thoải mái “ta hiện tại tốt lắm, có hỗ trợ của đại tẩu, ta có địa vị hôm
nay, nghĩ lại cũng không có gì tiếc nuối”
Ta kéo tay nàng, vuốt ve “ngươi thực sự thích như vậy sao?” tay của nàng gầy đi nhiều, ảo giác sao?
“đương nhiên, vì báo thù cho Độc cô gia ,
trọng trấn gia tộc, ta làm gì cũng không tiếc. đại tẩu, cám ơn người
giúp ta” ta chẳng qua vận dụng chút tình nghĩa thôi, một cái nữ hài tử
chưởng quản cả một gia nghiệp như vậy, thật khó.
Ta vô tình cố ý nói “ta gặp đại ca ngươi, là Y Dục Thành”
Chớp mắt nàng trở lên cứng đờ, ánh mắt
vương vấn ưu thương, lạnh như băng nói “không liên quan đến ta, ta hận
không giêt được hắn”
“hảo a, vậy ngươi, đại ca ngươi, Giang đại ca sao không tìm đến ta mà giết”
Nàng giật mình sợ hãi “không phải, không phải”
Độc Cô Huỳnh lập tức cúi đầu “đại tẩu… người… gạt ta”
“không phải gạt, mà là thật” ta thu liễm
tươi cười “ta thấy hắn, chúng ta noi rất nhiều, hắn còn thừa nhận, hắn
thực thích ngươi, là tình yêu nam nữ”
“phải không?” nàng kinh ngạc hỏi ta, ánh mắt vừa hưng phấn vừa mất mát. Nhưng, nàng đột nhiên kêu lên sự hãi
“tẩu… đã nói cho hắn biết thân phận của ta?”
Ta vô tội nói “ ta nói, nói toàn bộ” muội muội a. ta chỉ muốn ngươi tốt.
“không thể nào… không thể” mặt nàng t