
i vang.
“rốt cuộc là cái gì?” Mục ngữ Tâm vẫn không hiểu hỏi.
Lôi điện bình thản noi “không có gì, đại tẩu bị đại sư huynh cắn”
“vì cái gì cắn nàng?”
“đừng nói” ta bịt tai, không kiên nhẫn kêu lên.
Ta phát hỏa, lập tức tất cả mọi người câm miệng, nghiêm trang chờ hành quyết.
“Liệt hỏa cùng Thủy Vũ Mị ta cũng làm chủ, PHượng thanh Hà cùng Lôi điện, Tư
Đồ Dạ cùng Ngân đào, ta cũng làm chủ, các người mau thành thân đi” khẩu
khí của ta tựa như là bức hôn.
Lục tây Lâm vội hỏi: “ sư bá, ta đâu?” ách, hắn cũng có?
“ai, là ai, gọi lại đây cho ta xem?” từng này tuổi mới kết hôn?
“Phương thanh Trúc” PHượng thanh Hà chỉa chỉa muội muội ở bên người, mà đương
sự đã muốn đỏ bừng mặt. ách, ta vẫn nghĩ Phương thanh Trúc thích Tật
phong, nếu không phải bọn hắn nói ra, ta thiếu chút nữa chia uyên rẽ
thuy.
“các ngươi, 2 người?” ta
thực sự có điểm thất vọng, họ Lục, ngươi thực sự là dê già gặm cỏ non?
Biến thái a? đã 30 tuổi muốn cưới một tiểu cô nương mới hơn mười mấy
tuổi?
“đường chủ” Lục Tây lâm chờ mong nhìn ta.
Ta thờ dài “thành toàn, ta thành toàn các ngươi” bọn hắn ở cùng một chỗ
không có gì xấu, cùng nhau kế thừa cơ nghiệp bách hiểu đường. Lục phóng
viên sử lí công vụ, Phương thanh Trúc sử lí sinh ý, thực sự là trời tạo
một cặp, không có gì không tốt.
“Đa tạ đường chủ” Lục tây Lâm mừng đến suýt khóc.
Ta lại chống eo ra lệnh “các ngươi, toàn bộ ba ngày sau thành thân”
“ba ngày?” tất cả mọi người trừng mắt”
“đúng, ba ngày”
“cần gấp vậy sao? Ngân đào còn đang ở Nguyệt Quang tiểu trúc” Tư Đồ Dạ kháng nghị đầu tiên.
“Ngươi miễn” ba ngày không thể đến kịp đây, ta không kiên nhẫn “ba ngày sau, 4 người các ngươi thành thân đi” ta chỉa chỉa 4 người, quyết định xử lí.
“trời ơi” PHượng thanh Hà xuýt ngất “vì cái gì không phải 3 tháng sau?”
Lôi điện liếc mắt nhìn nàng “3 tháng sau… e rằng… muội cũng giống như đại tẩu…”
“giống ta?” ta kì quái
“bụng… cũng to như vậy..” lôi điện ngập ngừng “khi đó mới cưới rất khó coi,
đại tẩu… là nghĩ tới chúng ta , muội còn bất mãn cái gì?” hắn nói xong,
nét mặt thập phần vui sướng, ách, lần đầu tiên thấy hắn cười, hơn nữa
còn nói lắp?
“a!” PHượng thanh Hà hét lớn chói tai.
Ta cố nén cười to, vỗ vỗ bả vai Lôi điện “ngươi được, động thủ rất nhanh, nhanh như vậy liền ăn sạch sẽ, lại còn…” còn có con.
“huynh đệ…” Liệt hỏa muốn nói lại nuốt vào, rõ ràng là cười đến không nói ra lời.
Ta cố ý thờ dài “các ngươi mổi người đều rất tốt, ta đâu? Khi nào mới có
hạnh phúc của chính mình?” không khí đang vui vẻ lập tức trầm xuống, mọi người làm thế nào mở miệng?
Ta
đứng lên “các vị tự tiện, ta nghỉ ngơi trước” ta đứng lên, liếc Giang Tử Ngang một cái, hắn bị chúng ta coi như không khí từ nãy, trong lòng
chắc thập phần khó chịu. hắn hiện tại nhìn ta, ta chua sót cười, ánh mắt tựa như ngấn nước. hắn mở miệng muốn hỏi thì ta đã đi vào nội đường.
Ta một mạch chạy đến hoa vien, nước mắt không kìm được tuôn ra. Bằng hữu
của ta, mỗi người đều tìm thấy hạnh phúc của riêng họ, còn ta, ta cuối
cùng về đâu?
“Vân Nhi” Giang Tử Ngang chạy theo ta.
“Giang đại ca?” ta cố lau nước mắt, cố ý tươi cười.
“ đừng tự hành hạ bản thân” hắn thở dài.
“ta tốt lắm” ta cười nhưng cười thê lương, cười thập phần khó coi.
Hắn thở dài “nàng làm gì giả vờ cười, trước mặt ta nàng giả vờ làm gì?”
“ta…” nước mắt vẫn tuôn ra “Giang đại ca, bọn hắn đều đã có hạnh phúc của
chính mình, còn ta, ta không có, ông trời rất tàn nhẫn với ta. Ta rất
yêu đứa nhỏ trong bụng, ta không hi vọng khi nó sinh ra không có cha. Ta từ nhỏ mất đi ấm áp của gia đình, ta rất hi vọng đứa con về sau có thể
hưởng thụ tình yêu gia đình trọn vẹn. vì cái gì, vì cái gì ông trời phải đối với ta như vậy? ta rốt cuộc sai lầm gì ? cho dù sai lầm, đứa nhỏ là vô tội”
Giang Tử Ngang xúc động bật thốt ra “ta nguyện ý làm cha đứa nhỏ” dát… cái gì thế? Ta kinh ngạc đến quên cả khóc nhìn hắn.
“cái gì?” ta không thể tin nổi nhìn hắn.
Hắn kích động ôm bả vai ta, kiên quyết nói “ta nói, ta nguyện ý chăm sóc
nàng và đứa nhỏ, coi nó như con đẻ, yêu thương chăm sóc nó, ta không
quan tâm đến quá khứ của nàng, chúng ta yêu lại từ đầu”
“ta…” ta cúi đầu không biết đáp thế nào.
“gả cho ta” hắn một tay ôm ta vào lòng “ta sẽ bảo hộ nàng, yêu thương nàng, chăm sóc nàng”
Ta mím môi, chậm rãi nhắm mắt, thật lâu sau, nhẹ nhàng gật đầu “được”
Ánh mắt hắn lập tức toát ra vui sướng, vài phần không tin “nàng nói… được?”
Ta gật đầu “đúng, chúng ta cùng với bọn họ, thành hôn” Khi ta tuyên bố tin tức đó, toàn thể mọi người lập tức kinh ngạc đến đóng băng. Tiếp theo là thanh âm kháng nghị.
“đại tẩu, họ Giang so với đại sư huynh kém
nhiều lắm” Mục Ngữ tâm kinhngajc, không để ý ai đó mặt đen như bao công. Ai kêu hắn quả thực kém người ta, ta thực cảm thấy có lỗi với hắn.
Ta liếc mắt nàng một cái “đại sư huynh ngươi đã hưu ta”
“tỉ tỉ, người này đáng tin sao?” PHượng thanh Hà chỉa chỉa Giang Tử Ngang “hắn cũng từng hưu tỉ”
Giang Tử Ngang quả nhiên gạt ra nói “ta cam đoan sau này bồi thường nàng, yêu thương nàng, chăm sóc nàng”
Ta thấy hắn thẳn