
ng thể. Ta một chút kì môn độn giáp
cũng không biết. nhưng ta làm vậy có thể đánh đòn tâm lí với Hồng Tụ,
không chừng có hiệu quả.
Y Lạc Lạc vui vẻ, giữ chặt tay ta “ Nguyệt Quang tỉ, thực sự có thể phá trận sao?”
“ăn cơm rồi nói” ta còn phải nghiên cứu, cố ý tỏ vẻ thâm tang bất lộ.
Ta không quá đói, lại càng khẳng định bị ngất không lâu.
Cùng Y Lạc Lạc ăn cơm, ta bắt đầu quan sát
xung quanh, ta không tin thực sự không thể ra ngoài, Y Lạc Lạc lặng lẽ
hỏi ta “Nguyệt Quang tỉ, có thể phá thực sao?”
Ta cười khổ “không, là ta lừa Hồng Tụ”
“a?” Y Lạc Lạc thất vọng.
Nghiên cứu hơn nửa ngày, cái gì cũng không thấy rõ.
Ánh trăng như nước, nằm trên giường lăn qua lộn lại, ngủ không được. nhắm mắt một lát, tất cả đều là hỉnh ảnh của
Hàn. Gần đây hắn đều không có xa ta, ôm ta ngủ. giờ không có hắn, trong
lỏng thực cảm thấy trống rỗng.
Cầm ngọc bội hắn tặng, nước mắt không kìm
được chảy ra. Ta đột nhiên mất tích, hắn cảm thấy thế nào, có thể lo
lắng cho ta hay không?
“Nguyệt Quang tỉ, tỉ ngủ chưa?” Y Lạc Lạc đột nhiên gọi ta, nửa đêm gọi ta làm gì?
Ta vội lau nước mắt “không có”, ta lập tức chạy ra mở cửa phòng.
Vừa mở cửa, đã thấy nàng nước mắt lưng tròng, phi thường tiều tụy “Nguyệt Quang tỉ…”
“vào đi”
Y Lạc Lạc đi vào, đột nhiên ôm ta nói
“Nguyệt Quang tỉ, từ nhỏ tới giừo, ca ca không có rời ta. Vô luận đi đâu cũng mang theo ta, hiện tại hắn đột nhiên rời ta, ta thực nhớ hắn, hơn
nữa thực lo lắng cho hắn, rất lo lắng” ách… Thấy một màn toàn nước mắt, ta không kìm được vội đẩy vai nàng:
“đi vào rồi nói”
Y Lạc Lạc chà sát nước mắt “tỉ tỉ, ta muốn ra ngoài, ta muốn cùng với đại ca, vô luận hắn đi đâu, ta đều muốn theo hắn”
Ta kéo nàng ngồi xuống, sờ vào ngọc bội
lạnh lẽo trong tay, thần sắc ảm đạm “bát đại môn phái cùng tam đại thế
gia đang đi đến ăn hiếp người khác, ta hiện lo lắng Hàn bị nguy hiểm”
“tỉ tỉ, vì cái gì bọn hắn cứ phải tấn công ma giáo?” ta làm sao biết? ăn no không có gì làm?
Ta lắc đầu “ không biết, những người đó nhàm chán rỗi hơi tìm việc để làm”
Y Lạc Lạc ngượng ngùng cúi đầu “tỉ tỉ, kì
thực trước đây ta nhìn tỉ như một nữ nhân mất nết, cho rằng tỉ tự cam sa đọa, là nhị tiểu thư của võ lâm đệ nhất thế gia, đường chủ Bách hiểu
đường, địa vị như thế, vì cái gì phải ở một chỗ với ma đầu. nhưng hiện
giờ ta hiểu được, các người đều rất che chở người kia, ở thời điểm nguy
hiểm nhất, hai người nghĩ đến đầu tiên là đối phương chứ không phải là
bản thân, tình cảm của hai người như vậy, ta thực sự cảm động”
“nếu thực sự yêu đến như vậy, nhất định có
thể cam tâm tình nguyện vì đối phương mà làm rất nhiều việc. tỉ tỉ là
một nữ tử mạnh mẽ, sinh con nấu cơm thực sự không hợp. từ nhỏ mục tiêu
của ta đã là làm một nữ nhân thành công, không muốn bị nam nhân khi phụ. Nói thật, ta không thích mấy nữ nhân yếu đuối, nấu cơm, thêu hoa, ta
thực sự không biết” ta cúi đầu cười khổ “ ta ngày ấy còn đốt cả phòng
bếp, còn mua kim chỉ học thêu thùa, chính vì Hàn mà ta đã thay đổi bản
thân. Hàn đối với ta tốt lắm, tốt đến không thể tưởng tượng. hắn có thể
vì ta mà buông bỏ kiêu ngọa, đối với ta nghe theo răm rắp. đừng nhìn hắn lạnh lung vô tình, đối với ta hắn rất ôn nhu, giúp ta mặc áo chải đầu,
giúp ta gắp thức ăn, có đôi khi đùa cho ta vui vẻ, thậm chí học lời ngọt nói cho ta nghe. Yêu cầu của ta hắn đều có thể làm được, mà hắn không
cần ta làm cho hắn điều gì, chỉ cần ta bình an vui vẻ, hắn cũng thỏa
mãn. Chúng ta đều vô điều kiện vì đối phương mà trả giá, hết thảy vì đối phương, đây chính là tình yêu”
Y Lạc Lạc ngây ngốc nghe “Nguyệt Quang tỉ,
hắn chải đầu cho tỉ, gắp đồ ăn, còn có thể nói lời ngọt?” ánh mắt nàng
trợn to , thực sự là không tin tưởng.
“đương nhiên rồi, kì thực hắn rất ôn nhu,
rất cẩn thận. sau khi ta bị bệnh… Giang tử NGang từ hôn, bị võ lâm cười
nhạo, cha phạt ta quỳ từ đường, ta trốn nhà ra đi, khi đó ánh mắt ta
không tốt, hắn giúp ta chải đầu, mặc quần áo, nướng cá cho ta ăn. Còn hộ tống ta đến Bách hiểu đường. thấy kẻ khác tìm ta làm phiền, hắn liền
bảo hộ ta, ta nói ăn mật rắn sẽ sáng mắt, hắn liền bắt rất nhiều rắn cho ta . thậm chí vì ta mà hắn bị độc xà cắn một phát chút nữa thì mất
mạng. chân ta bị thương, hắn ôm ta, không cho ta đi bộ, hiện giờ ta danh chấn giang hồ, có người tốt với thì ta còn ngờ rằng là hư tình giả ý.
Trước đây thì khác, hắn đối tốt với ta như vậy, ta thực cảm động, ta
không có xinh đẹp như các người, tư sắc bình phàm thôi. Mà hắn luôn nói
với ta Mộ Dung Ý Vân chính là độc nhất vô nhị. Không cần so với bất luận kẻ nào, ta là tốt nhất. một nữ nhân như ta, hắn coi như trân bảo, thậm
chí còn coi quan trọng hơn tính mạng bản thân. Thân phận gì cũng không
trọng yếu, chỉ cần là yêu, là có thể” ta nói, trong lòng cũng chậm rãi
mở ra rất nhiều, hiện ra những hình ảnh cũ như một đoạn băng quay nhanh, nước mắt không kìm nổi mà chảy xuống.
Y Lạc Lạc lẩm bẩm nói “yêu? Là yêu sao?”
“ta yêu hắn, hắn yêu ta, thế là đủ, so đo làm gì?”
“tỉ tỉ, người thực dũng cảm , nếu ta là
ngươi, tuyệt đối không dám làm. Ngại ngùng thân ph