XtGem Forum catalog
Cực Phẩm Khí Phụ

Cực Phẩm Khí Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326821

Bình chọn: 9.5.00/10/682 lượt.

thực là hắn làm, cũng là ngươi bảo” thời không sợ lão bà ai trên thiên

giới lẫn địa phủ đều biết, nghe nói thường xuyên bị phạt, không có mệnh

lệnh của lão bà, hắn đến giết con kiến cũng không dám làm.

“ngươi kêu gào ở đây làm gì, cho dù thực là ta làm, thì hiện giờ ngươi chỉ cần đổi lại là được, chẳng phải ngươi là nguyệt lão sao?”

Nguyệt lão thấy bộ dáng nàng không biết hối cải, khó thở văng tục: “ngươi nói

đổi là được sao? Hiện tại bọn hắn đã trở thành vợ chồng, thế nào cải?

Ngươi… ta phải thượng tấu ngọc đế cáo trạng ngươi”

Sơn Bản huệ tử u nhàn bưng lên một li trà, cười gian nói: “ tấu đi, đừng

quên, hôn sự của ngươi cùng Hồng tiên tử, chẳng nhẽ ngươi không muốn có

hôn sự này sao?”

Nguyệt lão thần sắc cứng đờ: “ngươi… muốn thế nào?”

“vốn Hồng muội please ta, trước mặt ngọc đế nói một chút vun vén cho hai ngươi, hiện tại, ta nghĩ không cần”

“cần cần…” nguyệt lão nghi ngờ nói: “ ngươi thực sự có thể làm cho ngọc đế tứ hôn?”

Sơn bản Huệ tử ho khan một tiếng: “ ngọc đế thì ta không biết, nhưng ta lại biết bí thư , chính là Trần bí thư đó, đó đó…” Sơn bản nói còn huých

huých nguyệt lão, quan hệ của ngọc đế và Trần bí thư tuy chưa nói nhưng

ai chẳng biết, ngay cả vương mẫu cũng đã muốn cam chịu, chuẩn bị có ý

đem bí thư tiểu tiên cưới về làm phòng nhì.

“Ta cùng với HỒng tiên tử vẫn phải nhờ ngươi, nể mặt bằng hữu thời không

của ta, đệ muội với ta coi như cũng là một nhà” nguyệt lão vẻ mặt siểm

mị. Hắn cùng Hồng tiên tử đã thầm để ý nhau hơn mấy ngàn năm, trước kia

thiên điều sâm nghiêm, chỉ có thể âm thầm yêu thích đối phương, hiện tại ngay cả ngọc đế cũng giấu vợ nhỏ, bọn hắn còn sợ cái gì?

“vậy còn dây tơ hồng kia…”

“ủa, cái gì? Không biết a, đệ muội có rảnh đến uống rượi, ta sẽ tự thân xuống bếp, về phần hôn sự, còn thỉnh đệ muội hỗ trợ”

“yên tâm, đến khi đó, đừng quên bà mối này”

Nguyệt lão vừa mới đi, Sơn bản mới lộ ra một nụ cười cực độ gian trá: “muốn đấu với ta, chú còn non và xanh lắm”

_______

Cho tới bây giờ không biết làm nữ nhân

khó như vậy , nấu cơm? Căn bản là tra tấn. Ta đứng trước nồi canh, nhình thấy trong nồi khói trắng nghi ngút, tự hỏi cho muối trước hay cho dấm

trước? Mà người trong phòng bếp, đều đã bị ta đuổi ra ngoài. Ta biết

chính mình thực ngu ngốc, không nghĩ đẻ ngoại nhân nhìn thấy ta trong

tình cảnh này. Nếu có một ngày ta đạt tới cấp thực thần, khi đó ta không ngại biểu diễn, còn giờ thì cứ âm thầm chịu đựng trả thù sau đi!

Quên đi, trước cho trứng chim đi, dù sao không thể ăn đồ sống.

Kết quả… “a, canh của ta…” ta trực tiếp bỏ trứng chim đi vào, thậm chí còn chưa có bỏ vỏ…

“đun tiếp thế nào… quên đi, cứ tiếp tục đun”

“thái khoai tây cũng chỉ đến thế này thôi” chỉ thấy khoai tây bay tứ tung

trong phòng, chỉ là vì khoai tây ở trên thớt ta đều thái vào tay chứ

không thái vào khoai, cho nên tức chết, cho nên ném lên không trung,

dùng tây dương kiếm cắt khoai tây, kiếm pháp của ta giờ rất nhanh, khoai chưa kịp rơi xuống đất đã bị xắn vụn, chỉ có điều là xắn vụn song rơi

xuống đất rồi… ăn sao được a? (Sơn bản trên trời có thấy cảnh này chắc

tức hộc máu, dám đem kiếm pháp bà dạy đi thái khoai?)



“canh này… ta gọi là nước canh của Mộ Dung thị” vừa thấy kết quả trong nồi,

mắt ta muốn rớt ra ngoài, buồn bực nói “không phải là nước canh, mà là

than!”



“đậu hũ, ta cắt, nghe nói đậu hũ cho hạt tiêu cùng hồ tiêu hay là hoa tiêu thì rất ngon, mà cuối cùng là cái gì tiêu?”



“a, hình như lại nhầm dấm với rượu rồi, đường đâu? Muối đâu? Sao sắp sếp trong phòng bếp lại rối rắm như vậy?”



Ta cố gắng ba giờ, rốt cục miễn cưỡng làm ra một bát cơm. Toàn thân ta ám

đầy khói đen, ngón tay bị xắt mấy vết, tóc đã bị đốt một chút, trên mặt

thì giống như du kích?

Ta đem

thành quả lao động đi qua tiểu trúc, hưng phấn trở về phòng, ai nói ta

không biết nấu cơm, chính là… có điểm ăn không ngon thôi… ta tin tưởng,

chỉ cần cố gắng, ta có thể thay đổi.

“vừa rồi, nữ nhân bưng đồ ăn, có điểm giống Mộ Dung đường chủ?”

“không phải giống, hẳn chính là nàng”

“nàng như thế nào lại thành như vậy, từ khi nào trở thành đệ tử cái bang, lại phải làm nha hoàn bưng trà?”

“vừa rồi nghe thấy ở phòng bếp có kẻ điên kêu to… không phải là nàng đi?”

“nàng vừa rồi hẳn là nấu cơm, đại tiểu thư như vậy muốn nấu cơm, chẳng trách biến thành như vậy”

“bách hiểu đường gia tài vạn quán, nàng sao lại phải làm như vậy, không có người hầu sao?”

“ngươi không biết sao, nữ nhân chính là lấy nấu cơm cho trượng phu làm nhạc thú”

“Mục Hàn thực lợi hại, có thể làm cho Mộ Dung đường chủ ngoan ngoãn nghe lời như vậy”

“hãn phụ xứng khối băng, tuyệt xứng”

“hãn phụ gì chứ, nói cẩn thận, bị người bách hiểu đường nghe thấy là chết”

….

Liệt hỏa dài cổ xem bóng dáng của ta, ngoài miệng không nhịn được hỏi: “ vừa rồi nữ nhân bẩn thỉu vừa đi qua là ai?” bởi vì nữ nhân bẩn thỉu thoáng

nhìn rất giống phu nhân.

“hẳn là phu nhân” Tật phong có chút không dám khẳng định.

“ta nghe nói vừa rồi có người thiếu chút thiêu cháy phòng bếp, hẳn là phu

nhân nấu cơm” chính là Phượng Thanh Hà, ngoài