
có thêm
manh mối
“hảo”
“tra thêm, Giang chính Dương chết như thế
nào, nhất định phải tra” không thể buông tha bất cứ manh mối nào, trước
mắt cha ta là nghi phạm lớn nhất” Tư Đồ Dạ đột nhiên ngưng thần nhìn ta,
hé miệng gật đầu: “ đường chủ” hắn nói xong, đột nhiên đứng lên nói: “
đường chủ, chúc cấc người hạnh phúc, bạch đầu giai lão”
“cám ơn” ta đi đến gần hắn nói: “ ngươi không phải cũng lên tính toán lập gia đình đi?”
Hắn chậm rãi lấy một cây trâm từ trong người ra, trên cây trâm khắc một đôi bướm tung bay. Tư đồ Dạ hơi ngần ngừ, cuối cùng đưa trâm cho ta: “đưa
cho người, hạ lễ”
Ta tiếp lễ vật của hắn, cười nói “như thế nào lại tặng ta lễ vật này?”
“nguyên vốn tính toán đưa cho nàng…” hắn nói, lập tức cười khổ: “thuộc hạ chúc
đường chủ cùng Mục giáo chủ bạch đầu giai lão” hắn đã nói hai lần rồi,
nói xong không quay đầu, quyệt liệt đi ra khỏi phòng tựa như nếu không
quyết liệt như vậy thì không thể nhấc chân nổi vậy.
Ta cầm cây trâm, hoàn toàn không biết làm sao. Hắn sẽ không phải… không
phải… thích ta đi? Thích một nữ nhân như ta? Không có khả năng. Thực sự
cảm thấy mình rất không đáng để được yêu.
Trên cây trâm còn lưu hương khí , thậm chí còn có độ ấm, có thể thấy hắn
luôn cất bên người tựa như bảo vật, hai con bướm tung bay… ai… chẳng
phải nói hồ điệp song phi sao? Ta đã là gái có chồng,quên ta đi.
Hôm nay tỉ thí vừa chấm dứt, Hàn quang minh chính đại tới tìm ta. Hiện giờ
quan hệ minh xác, hắn đương nhiên có thẻ quang minh tới tìm ta, không
cần phải nhảy cửa sổ nữa. Nhớ tới mng, ta quả thực muốn cười, nàng thực
là không hay ho, lần đầu tiên tìm ta bị ta làm cho giận đến muốn khóc,
lần thứ hai bị ta đánh cho gần chết, lần thư ba có chút tiện nghi cho
nàng, nhưng lại thành toàn cho chúng ta. Nàng nếu biết, nhất định tức
muốn chết.
Khi Hàn vào, ta đã
ngủ. Tạm thời còn chưa có nhập mộng, thuộc loại mông lung . thoáng nghe
thấy thanh âm mử cửa, ta lập tức biết là hắn, lập tức đứng lên, liền
hỏi: “ xong chưa?”
Hắn từ từ đi
tới, ngồi ở mép giường: “ ân , xong rồi” vẫn là không có nói được dài,
nhiều lời một chút sẽ chết sao? Quên đi, dù sao gần đây hắn nói chuyện
ngày một nhiều, chậm rãi cải tạo đi. Ta liếc mắt hắn, hiện thực buồn ngủ liền nói:
“mệt chết đi, ta muốn ngủ”
Thân mình đã bị hắn ôm lấy: “đương nhiên, nàng hôm qua không ngủ cả một đêm, sáng nay lại dạy sớm, không mệt mới lạ” đều tại hắn mà ra.
“hừ, ngươi còn nói, ta tấn ta cả đêm, ngươi cao hứng sao? Hôm nay, ngươi kiếm địa phương khác mà ngủ”
“không có khả năng” hắn khóe miệng chậm rãi gợi lên một cái cười cực độ câu dẫn người phạm tội “nàng đã gả cho ta, cho nên…”
Ta vội chui vô chăn: “ ngươi vì cái gì đều có ý nghĩ xấu xa?”
“nhớ nàng, cho dù ôm nàng vào lòng, nhưng vẫn nhớ nàng” cho nên dùng phương
pháp này giải quyết tư niệm? Nói hắn khác người quả thực là còn ít.
“chàng không có việc gì làm sao, cứ đến tìm ta?” thực sự là không có thiên lí, hắn là một giáo chủ, đương nhiên so với một đường chủ như ta lại có vẻ
vô ưu vô lo vô sự phải làm?
Sắc
mặt hắn chợt biến, cười lạnh nói: “ nàng nghĩ rằng ta không có việc để
làm sao?” lại bộ giáng đáng sợ, bắt đầu hoài nghi gả cho hắn cuối cùng
có đúng hay không?
“ta hiện đã là thê tử của chàng, nhưng cái gì cũng không biết, chàng cái gì cũng không nói cho ta. Trước mắt, thậm chí không biết nhà chàng ở đâu” ta làm vợ
cũng thực thất chức, không , là hắn thất chức đi.
“có một số việc nàng không cần biết” thực sự coi ta là nữ nhân vô tích sự? Ta tức giận nói:
“đúng, ta cái gì đều không cần biết, ta đã là thê tử của ngươi, ngươi còn coi ta là ngoại nhân”
“vì ta nghĩ cho nàng” lại câu này, chuyện ma quỷ lừa người sao? Ta tin hắn nghĩ cho ta, nhưng hắn cơ bản coi ta là tượng gỗ sao?
“nếu ngươi không nói cho ta, không cần nói, xin hỏi tướng công, làm thê tử như ta để làm cái gì?”
“tùy tiện” ta còn tưởng hắn nói sinh cho hắn đứa nhỏ. Ta cực độ bất đắc dĩ trợn mắt:
“ngươi vì cái gì như thế này? Có đôi khi đầy bụng tâm sự, có đôi khi lại tỏ vẻ sự tình gì cũng không quan tâm, hơn nữa ta phát hiện ngươi tối không
quan tâm chính là ta!”
Hắn có vẻ
sửng sốt, lập tức sủng nịnh nói: “ không, bởi vì nghĩ cho nàng, không
muốn nàng phải nghĩ nhiều. Ta không cần nàng làm cho ta điều gì, nàng
vui vẻ là được. Ta biết nàng thích tự do, nếu yêu nàng, chỉ có thể nghĩ
tốt cho nàng, không thể ép buộc nàng”
Ta thu hồi bộ dáng lưu manh, nghiêm mặt nói:”đừng như vậy, nếu cứ sủng nịnh ta, ta hư rồi làm sao?”
Hắn cúi đầu chậm rãi hôn ta: “hư cũng tốt”
Ta vội tránh hắn, tựa tiếu phi tiếu nói: “ta hỏi chàng một việc”
Hắn vuốt cằm ta nói “bất kể điều gì?”
Ta chần chừ, có chút ngượng ngùng hỏi“chính là…võ công chàng tốt lắm, nhưng…”
“võ công tốt, không hẳn phương diện kia… lợi hại, ngươi không nên tốn khí
lực… tra tấn ta, nên tiết kiệm sức lực?” vấn đề này hỏi ra thực mất mặt, bất quá ta cảm thấy được cần nói rõ ràng. Vấn đề của ta tựa như thực
thẳng thắn, lại rất buồn cười, hắn cuối cùng nhịn không được cười ra
tiếng: “nàng rất lớn gan” gan của ta luôn lớn, trên đời