ũng tạo cho em một chiếc thẻ cho đến giờ
em cũng vẫn chưa dùng. Anh không cần phải cho thêm, em chỉ là học sinh
không có công việc lớn gì có điện thoại không phải kỳ lạ? Điện thoại
công cộng thì đi đâu cũng có căn bản không cần di động.” Tống Thanh Linh cứng rắn không chịu lấy.
Vì cha nuôi kiên trì mà cũng là vì muốn
ông vui lòng Thanh Linh mới vào ở Lạc Viên. Nhưng nàng nghĩ không nên ỷ
vào người khác cả đời cho nên luôn cố gắng đi làm, mà cũng không giống
những công việc như trước. Nàng cố gắng duy trì hai việc dạy thêm, có
nhiều tiền. Mà nhờ miễn phí tiền ăn ở, tài khoản nàng lập ra trong ngân
hàng cũng tăng thêm không ít, khiến cho mỗi lần nghĩ lại đều khiến nàng
đắc ý.
Không cần thẻ tín dụng của cha nuôi, trừ phi không muốn chiếm đoạt tiện nghi, mà cũng không ham muốn hư vinh,
nàng luôn thích đồng tiền mình tự kiếm lấy, tuy thực vất vả nhưng chính
vì vậy mới biết quý trọng thành quả. Là cô nhi, từ nhỏ nàng đã biết bản
thân phải cố gắng hơn bất kỳ người nào khác cũng phải kiên cường hơn bất cứ ai, phải vì sự tự lập của bản thân!
Đáng tiếc Lạc Mộ Thiên không có suy nghĩ giống nàng, nào có người chê tiền nhiều?
” Người nào ngốc giống em? Bảo lấy thì
cứ lấy, ầm ỹ làm gì? Anh hỏi em có ý kiến gì sao?” Không thích nàng có
hành động như thế hắn vươn tay bắt lấy nàng nhanh chóng đặt dưới thân.
” Thẻ tín dụng là để em không cần đi làm công việc quỷ quái gì đó! Mỗi ngày làm việc mệt chết người mà chỉ có
một chút tiền công, khó trách em gầy quá mức, có khi lộ ra cả đống
xương. Anh thích nữ nhân đầy đặn một chút ôm mới thoải mái! Em đúng là
có phúc mà không biết hưởng. Nghe anh nói rõ, mai nghỉ việc luôn đi! Chỉ cần hầu hạ anh, không thì bồi dưỡng bản thân! Điện thoại cũng không
phải chỉ mang theo mà thôi nếu anh gọi mà không nghe máy hoặc bận, cẩn
thận anh hủy xương em đi uy cẩu!” (lọc xương em cho chó ăn) *dã man =.=”*
” Em…” Tống Thanh Linh còn định nói gì đó nhưng bị ngắt lời.
” Nghe rõ không?” Lạc Mộ Thiên quát to,
lần đầu tiên gặp một nữ nhân không muốn được kiều sủng, mà nàng lại là
người duy nhất được hưởng ân huệ như vậy, thật là tức chết hắn.
” Nghe được, nghe được!” Nàng gật đầu, không dám chần chờ.
” Em ngốc quá, anh nghi ngờ chỉ số IQ
của em có đạt 50 hay không?” Miệng không lưu tình trêu chọc, nhưng hai
tay lại không an phận, vuốt ve làn da mịn màng hưởng thụ xúc cảm tuyệt
mỹ.
Quá mức, nàng là sinh viên trường đại
học chính quy đó nha, loại hoài nghi này thực là vũ nhục nghiêm trọng.
Mà nàng đành nén dưới đáy lòng không dám thốt ra lời.
Lạc Mộ Thiên lấy tay nâng nửa thân trên, ngón tay vuốt ve ngũ quan xinh đẹp, bạc môi vung lên tạo thành một nụ cười:” Tức giận?”
Vô nghĩa! Tống Thanh Linh trừng hắn không mở miệng.
” Được rồi, bởi vì bị mắng mà còn biết tức giận, anh biết IQ của em cũng đạt 50.”
” Anh……” Vì sợ bản thân quá giận mà dùng tay bóp cổ tên hỗn đản này nàng xoay người lui đến góc giường, không thèm để ý đến hắn.
” Yêu, thực tức giận sao? Cũng không thèm để ý đến anh?” Dám không để ý đến ta? Có cá tính! Đáng tiếc…
Hắn thích cá tính này của nàng, nhưng
nên cấp nàng cái giáo huấn gì đây? Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua đôi vai
trắng nõn, di chuyển dần qua khe chân.
” Anh định làm cái gì?” Theo phản xạ
nàng lập tức khép lại hai chân, ý đồ ngăn chặn dị vật xâm lấn. Quay lại
nhìn nàng gương mặt thất sắc:” Không cần!”
” Muốn!” Hắn xoay người ngồi trên đùi
nàng ngăn chặn mọi phản kháng. Đại chưởng vuốt ve, vỗ về cái mông trắng
trẻo đầy đặn, khiến toàn thân Tống Thanh Linh nổi da gà. Ngón tay tà ác
xoa nắn nụ hoa (Tự tìm hiểu =.=),
rồi đột ngột tiến vào dũng đạo, chậm rãi ra vào:” Em không chịu để ý
anh, cũng không muốn cùng anh nói chuyện phiếm mà anh lại đang nhàm
chán, đành làm ít chuyện giải khuây vậy.”
Nghe khẩu khí cứ như tất cả đều là lỗi của nàng vậy.
” Không phải vừa mới, mới… Không… Xin
anh…” Hai tay Tống Thanh Linh nắm chặt ga giường, hô hấp khó khăn cái
miệng nhỏ nhắn hết mở ra lại mím chặt, làm sao có thể cùng hắn khắc
khẩu? Cơ thể co rút lại, những tưởng rằng khiến Lạc Mộ Thiên không vui, chẳng phải hắn nói thích thân hình đầy đặn sao? Nhưng thân thể vì khiêu khích mà lại càng mẫn cảm.
” Xin anh? Em muốn… Anh như thế này
sao?” Lạc Mộ Thiên lại tăng thêm một lóng tay, tốc độ trừ sáp càng
nhanh, cũng vì cái vật kiên định kia cũng nóng bỏng quá mức không thể
chờ được nữa.
” Ngô…” Tay Tống Thanh Linh càng nắm
chặt hơn, ngón tay có chút trắng xanh kiều ngâm, đôi môi đỏ mọng không
tự chủ được rên rỉ. Lý trí là muốn Lạc Mộ Thiên buông tha nhưng thân thể lại muốn hắn tiếp tục.
” Không phải? Đó là… Như vậy?” Hắn rút
ngón tay đã sớm ướt át ra, cả hai tay liền buông khỏi hai đùi non mịn,
hạ thân thúc mạnh vào khiến Tống Thanh Linh thét lớn. Vật đàn ông nóng
bỏng tốc độ ra vào càng mạnh mẽ…
” Em nóng quá!” Hắn rên rỉ, đôi tay ôm
lấy cái eo nhỏ, va chạm càng mãnh liệt. Cảm giác nơi tư mật của nàng
đang bao phủ, hắn cảm thấy thư sướng như trên thiên đường… Không thể tả
thành lời!
Cảm thấy lực va chạm càng lúc càng mạnh
mẽ, mãnh li