
bé và cô, anh phải lựa chọn cô, không có cô, có đứa bé thì có ý nghĩa gì. . . . . .
“Nõan, đứa bé này không thể có!” Anh lạnh lùng phản bác lại cô, Mặc Nõan không để ý tới mà khóc thút thít.
“Nghe lời, chúng ta lấy nó xuống, chờ thân thể em điều dưỡng tốt, chúng ta vẫn có thể sinh lại!”
Anh đè nén cảm xúc khổ sở mà đi tới, từ phía sau ôm lấy bả vai của
cô, Mặc Nõan bị cái đột nhiên này của anh mà sợ tới mức giống như là con thỏ kinh hoảng, ra sức giằng co, nhưng sức của cô cuối cùng cũng không
phải là đối thủ của Mặc Phi Tước, ngược lại cô càng giãy dụa, càng bị
anh ôm chặt, cuối cùng cô cũng mệt mỏi mà không còn hơi thở phản kháng
nữa, chỉ còn lại hơi để khóc, lúc này cô cảm giác phía dưới người giống
như có chất lỏng ấm áp chảy ra ngoài. . . . . .
“Nõan, bỏ đứa bé, chúng ta bắt đầu lần nữa!” Đầu của anh nằm ở bên tai của cô nghẹn ngào nỉ non.
Mặc Nõan đầy ngập uất ức bị đè nén bởi vì những lời này của anh mà
gần như suy sụp, trong nháy mắt lý trí bị phá hủy, cô giận quá thành
cười: “Mặc Phi Tước, anh thật tàn nhẫn, anh thật sự rất tàn nhẫn, ha ha. . . . . . Anh đã tự tay bóp chết một đứa con ruột thịt của anh, chẳng
lẽ anh còn muốn bóp chết đứa thứ hai nữa sao?”
Ba chữ con ruột thịt, giống như sét đánh ngang tai đánh vào trong
đầu của Mặc Phi Tước, trong nháy mắt, cả thân thể của anh cũng cứng ngắc —— Tước Nõan yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 34: phát bệnh
Anh tỉnh táo lại chống lại mắt đẹp trắng đen rõ ràng của cô, giương
ra một nụ cười rất nhẹ rất ôn hòa cũng rất xinh đẹp: “Sớm!” Anh nói rồi
qua đưa tay đi nắm chặt cô!
Mặc Nõan chống tay muốn đứng dậy, nhưng đã bị Mặc Phi Tước ngăn cản: “Nõan, đừng lộn xộn, em muốn uống nước sao?”
Mặc Nõan nhìn anh một cái, anh không cần cô, cô liền nghiêng mặt đi chôn vào trong gối nằm, không để ý tới anh.
“Nõan, có phải em nên giải thích với anh một chút hay không!” Mặc
Phi Tước vẫn đứng dậy lấy một ly nước ấm cho cô, nâng ở lòng bàn tay.
Mặc Nõan chợt xoay người lại, hàm răng cắn đến độ môi dưới trắng bệch: “Giải thích cái gì?”
“Đứa bé đầu tiên là xảy ra chuyện gì?”
“Tôi chọc anh chơi đấy!”
“Nõan” Anh đặt ly nước xuống, nâng tay cầm một tay của cô: “Anh hiểu rõ em, em sẽ không lấy loại chuyện như vậy mà đùa giỡn.”
Hiểu?
Khóe miệng của Mặc Nõan kéo ra một nụ cười lạnh: “Mặc Phi Tước anh
hiểu rõ tôi cái gì? Cái gì anh cũng không hiểu!” Nếu như anh thật sự
hiểu cô, cũng sẽ không nhìn ra cô đã thích anh rất nhiều năm!
Mặc Phi Tước im lặng một lúc, nhìn cô, đáy mắt dâng lên sương mù thật mỏng. . . . . .
“Nõan, anh muốn biết đứa bé tám năm trước, nó thật sự là của anh?”
“Tôi nói rồi, tôi lừa gạt anh!” Ngày hôm qua cô thật sự là tức điên mới có thể nói ra.
“Anh không tin!”
“Đau. . . . . .”
Anh đột nhiên dùng sức nắm chặt tay của cô, Mặc Nõan đau đến mức cau chặt chân mày!
Thế nhưng anh lại không buông lỏng chút nào, mà còn ép sát: “Anh muốn nghe lời thật.”
“Lời thật chính là, đứa bé kia với anh không có một chút quan hệ,
đau. . . . . . anh mau buông tôi ra!” Cô run rẩy và trên lông mi đã tràn đầy nước mắt.
“Anh không tin!” Đột nhiên anh không biết tin tưởng từ đâu tới, tin chắc Nõan có chuyện gạt anh!
“Mặc Phi Tước anh buông tay. . . . . . đau. . . . . . đau mà!” Không biết là tay quá đau, hay là trong lòng cực kỳ khổ sở! Anh lúc nào cũng
lặp đi lặp lại, lúc tốt lúc xấu, cô hi vọng anh tin tưởng mình, thì anh
lại giữ một thái độ hoài nghi, luôn là ở thời điểm cô không cần tin
tưởng, thì cố chấp đến độ khiến người ta không biết làm thế nào!
Cô hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, cho nên đừng có ép cô nói ra được không. . . . . .
“Nõan, nói cho anh biết sự thật, anh cầu xin em đừng coi anh như đứa ngốc nữa, được không?” Anh buông tay, rồi đột nhiên đứng lên phẫn nộ
rít gào!
Một tiếng gầm thét này làm cho Mặc Nõan liên tục chảy nước mắt. . . . . . ngây người như phỗng nhìn anh. . . . .
Nói ra sự thật cục cưng sẽ sống lại sao?
Không biết. . . . . .
Sẽ xuyên vào trái tim anh một nhát!
Nhìn anh bởi vì nóng lòng mà chân mày càng nhíu chặt, Mặc Nõan đột
nhiên rất muốn cười anh ngu xuẩn, không có chuyện gì lại đi tìm tội để
chịu!
“Chú Mặc!”
Giọng nói của cậu bé truyền đến đánh vỡ im lặng trong phòng bệnh,
Mặc Nõan chuyển mắt qua nhìn về phía ngưỡng cửa, chỉ thấy cậu bé ngày
hôm qua gọi cô là mẹ nhảy vọt vào, theo sát sau lưng của cậu nhóc chính
là Đông Bác Hải, mặc dù xa cách tám năm, nhưng anh ta cũng không có thay đổi bao nhiêu, ngược lại người phụ nữ có thai đứng ở bên cạnh anh ta,
được anh ta cẩn thận che chở, so với tám năm trước càng xinh đẹp quyến
rũ hơn, cô gái trẻ trung hồn nhiên lột xác thành người phụ nữ trưởng
thành.
“Nhóc con!” Đông Bác Hải đi tới, cười đùa gọi cô một tiếng.
“Nõan ~” Vô Song nhìn cô ấy với ánh mắt lấp lánh, sợ cô ấy không nhận ra mình, ngượng ngùng không suy nghĩ mà bước qua.
“Vô Song!” Mặc Nõan nhìn một cái là nhận ra cô, lúc này Vô Song mới đi tới phía cô ấy, cầm tay còn lại của cô ấy!
“Nõan ~ mấy năm nay bạn có được khỏe không?” Vô Song đưa tay lau
nước mắt nơi khóe mắt cô