
anh mới chính là con
cầm thú lòng dạ độc ác, Nõan và đứa bé là vô tội, tại sao trời cao muốn
trừng phạt bọn họ. . . . . .
Tại sao?
Lại một quả đấm, lần này không chỉ cái bàn vỡ, tay của anh cũng là máu chảy đầm đìa. . . . . .
*************
“Tránh ra, tôi muốn xuất viện, các người tránh ra cho tôi!”
Trong phòng bệnh, Mặc Nõan đôi tay che bụng, sợ hãi nhìn mấy gã bác
sĩ y tá trước mắt, lớn tiếng kêu gào với bọn họ, không cho phép bọn họ
đến gần, nhưng bọn họ cũng không để cho cô rời đi!
“Tiểu thư, không phải chúng tôi tới làm tổn thương đứa bé trong bụng cô, xin cô đừng kích động như thế được không? Cô kích động như thế đối
với thai nhi trong bụng ảnh hưởng không tốt!” Y tá trưởng khuyên giải.
“Tôi mới không quan tâm các người, tránh ra, tất cả các người đều đi ra ngoài cho tôi! Đi ra ngoài!” Tâm tình kích động có tăng không giảm.
Mấy bác sĩ y tá hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao!
“Tôi chết cũng sẽ không để cho các người làm tổn thương đến đứa bé
của tôi!” Thấy bọn họ còn chưa đi ra ngoài, Mặc Nõan phóng ra lời hung
ác, “Nếu các người không đi, tôi sẽ từ nơi này nhảy xuống!” Cô chạy đến
trước cửa sổ!
“Tiểu thư cô bình tĩnh một chút!” Mọi người thấy như thế thì sợ hãi, bác sĩ lập tức lên tiếng nói: “Chúng tôi đi ra ngoài, ngài ngàn vạn
đừng làm loạn.”
“Đi. . . . . .” Cô dùng đến một hơi thở cuối cùng, gầm thét với bọn họ.
Mạng người quan trọng, mấy người họ không dám qua loa, vội vã lui ra ngoài.
“Cục cưng. . . . . .” Thấy cửa phòng bệnh đóng rồi, Mặc Nõan mới dựa vào tường thuận thế ngồi xuống xụi lơ, đôi tay vuốt bụng to, cảm giác
không có an toàn, bụng hơi đau, cô nghĩ nhất định là cục cưng bị sợ rồi, “Ngoan, cục cưng không sợ, không sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ dùng cả sinh
mạng để bảo vệ con. . . . . . Sẽ không để cho con giống như anh trai
nữa. . . . . .” Chết ở trong tay cha!
Nhớ tới bàn phẫu thuật lạnh băng tám năm trước, cô liền không nhịn được mà rơi lệ, trong lòng phát rét, thân thể phát run!
Cô đã từng cầu khẩn anh như thế, cầu xin anh thả đứa bé của cô,
nhưng anh hung ác tuyệt đối không có một chỗ thương lượng, anh là ác ma, cô sẽ không để cho anh làm hại đứa bé thứ hai của cô, tuyệt đối sẽ
không. . . . . .
“Cục cưng ngoan, có mẹ ở đây, con sẽ rất an toàn!” Cô vừa khóc, vừa cúi đầu vuốt bụng, dịu dàng dụ dỗ đứa bé bên trong.
Lúc cô đang bất tri bất giác, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra!
Người tiến vào thả bước chân rất nhẹ, rất nhẹ, như một cơn gió nhẹ không hề báo trước mà đi tới trước mặt cô ——
“Nõan!”
Một tiếng gọi khẽ, thiếu chút nữa làm cô sợ tới mức hồn bay phách tán. . . . . .
“Anh tiến vào lúc nào?” Anh là quỷ à, đi bộ cũng không có thanh âm.
“Nõan, trên đất lạnh lắm, về giường nằm đi!” Không nhìn bộ dáng sợ
hãi của cô, Mặc Phi Tước cười cười giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, muốn nâng cô dậy.
“Anh tránh ra!” Mặc Nõan cực kỳ sợ hãi mà đẩy anh ra, thân thể cố hết sức co rút lại thành một cục.
“Nõan, em làm sao vậy?” Anh tiếp tục giả vờ ngu ngốc, đưa bàn tay qua.
“Mặc Phi Tước, em van cầu anh đừng làm tổn thương đến con được
không? Nó cũng là con của anh!” Mặc Nõan bi thương nhìn anh, nước mắt
chưa từng ngừng lại.
Mặc Phi Tước nghẹn lại một chút, ánh mắt lập lòe có dấu vết bị nước
rửa qua, anh tiếp tục giả vờ cười, “Nõan, em đang nói gì, sao anh lại
làm tổn thương con của chúng ta!”
“Anh thật sự sẽ không làm tổn thương nó?” Anh thay đổi quá bất thường, chả trách Mặc Nõan không tin tưởng anh.
“Vì sao anh phải tổn thương nó?”
“Bác sĩ không có. . . . . . không có nói cho anh biết. . . . . .”
“Nói cho anh biết cái gì?”
“Nói cho anh biết. . . . . .”
Mặc Nõan nhìn anh nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ. Nếu như bác sĩ chưa
nói, cô nói, không phải là tương đương với không đánh đã khai sao?
“Bác sĩ nói cho anh biết, con rất khỏe mạnh, là một bé trai, chính
vì thế làm thân thể mẹ quá yếu, cần ăn nhiều đồ bổ, còn có chính là
không thể động một chút là khóc, phát giận, như vậy đối với thân thể
cùng thai nhi không được tốt!” Mặc Phi Tước lau chùi nước mắt cho cô, nụ cười đem khó chịu, đau đớn của anh che giấu đến mức giọt nước cũng
không lọt.
“Bác sĩ thật sự nói với anh như vậy hay sao?” Vì lý do an toàn, cô cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần để xác nhận.
“Ừ!” Anh nhẹ nhàng gật đầu, phết lên sống mũi thanh tú của cô một cái!
“Anh nhìn mắt của em, lập lại lời nói vừa rồi một lần.” Nghĩ tới
nghĩ lui, cô vẫn cảm thấy lời của anh không thể tin, bác sĩ không thể
không nói với anh thể chất cô yếu không sanh được, Mặc Phi Tước rốt cuộc đang giở trò gì?
“Câu nào?” Anh cố ý trì hoãn thời gian, để che giấu cảm xúc của mình.
“Chính là anh nói bác sĩ nói câu kia với anh!”
“A, em muốn nghe nói bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì!” Anh
gượng cười, con ngươi xanh đen nhìn vào trong đôi mắt lấp lánh nước mắt
của cô, nhưng cũng không có chớp giống như Mặc Nõan nghĩ, con ngươi xanh đen ấy bình thản làm sao, ngụy trang chân thành không chỉ lừa gạt cô,
cũng lừa gạt chính anh!
May mắn . . . . . . cô nhìn thấy là mắt của anh, không phải tim của
anh, nếu n