The Soda Pop
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 10.00/10/526 lượt.

gạc của bọn họ, tự

vùi lấp ở trong bi thương của mình, trọng tâm thân thể dần dần trượt,

rất nhanh anh đã trợt xuống ngồi ở trên đất, dáng vẻ rất lụn bại, bi

thương không giảm chút nào, tim. . . . . . đau giống như bị người ta

dùng tay xé rách thành hai mảnh máu chảy đầm đìa, đau đến mức anh hít

thở nhiều hơn, hận không thể cứ như vậy đau chết đi cho xong!

Anh ở trước phòng bệnh, bắt đầu làm ra một quyết định không bằng cầm thú cỡ nào. . . . . .

. . . . . . . . .

Lúc nửa đêm, Mặc Nõan ngủ trong mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe

phía trên đỉnh đầu có người đang nói chuyện, cô không xác định là mình

đang nằm mơ hay là chân thật, cho nên cô muốn mở mắt ra, nhưng chỉ mở ra được một cái khe hẹp thì đã không mở ra được, chùm tia sáng trên đầu

thật là mạnh, sáng đến mức cô mở mắt không được, cô quay đầu đi lấy tay

ngăn cản ánh đèn mãnh liệt, lúc này mới mở mắt ra. . . . . .

“Bác sĩ Triệu, cô ấy tỉnh rồi!”

“Mau tiêm thuốc gây mê cho bệnh nhân!”

Mấy bác sĩ y tá mặc quần áo giải phẫu vây quanh cô, thanh âm thật rõ ràng không giống như là đang nằm mơ, “Tôi không phải đang nằm mơ chứ?”

Cô ngây ngốc hỏi.

“Ách. . . . . .” Y tá phát hiện cô tỉnh lại nghe lời này của cô, sửng sốt một chút.

“Lo lắng làm gì, mau tiêm thuốc gây mê cho cô ấy!” Thấy y tá trẻ

sững sờ, bác sĩ không khỏi cất cao giọng, cô ta muốn chết phải không?

Nếu bệnh nhân phản kháng giằng co sẽ làm cho kế hoạch thất bại, bọn họ

cũng sẽ chôn theo cùng đó!

Ở trong tiếng hô quát của bác sĩ Mặc Nõan bấm ngón tay mình một chút, biết đau, vậy thì không phải là đang nằm mơ, là sự thật!

“A. . . . . . Các người muốn làm gì. . . . . . Buông tôi ra. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng . . . . . . !”

Mặc Nõan kích động mà gào thét, dùng sức đẩy cô y tá đang muốn chích cho cô, cô y tá ngã xuống bên cạnh bác sĩ trưởng, sơ ý đem kim tiêm cắm vào trong cánh tay phải của bác sĩ, ông ta đau đến mức thiếu chút nữa

nhảy dựng lên, kêu lên: “Cô. . . . . . Sao cô lại như vậy!”

“Thật xin lỗi bác sĩ Triệu, thật xin lỗi. . . . . .” Có lẽ do quá sợ hãi, cô y tá vốn là muốn rút kim tiêm ra, lại sơ ý đem toàn bộ thuốc tê đẩy vào trong cánh tay của bác sĩ!

Lần này phiền toái lớn rồi! Đây chính là thuốc gây mê mạnh, chỉ cần

chốc lát là có thể khiến người ngủ mê man, quả nhiên, thuốc rất nhanh

nổi lên phản ứng ở trong thân thể bác sĩ, cả người ông ta cứng ngắc

không thể động đậy, mấy y tá còn lại thấy thế cũng sợ hãi, có người chạy ra ngoài, làm như đi gọi bác sĩ khác!

Có người sững sờ nhìn bộ dạng bác sĩ nhắm mắt dưỡng thần, ngây người như phỗng ——

Cô y tá trẻ kẻ đầu sỏ đó bị sợ tới mức đụng bác sĩ một cái. . . . . .

“Không nên đụng ông ta!” Y tá trưởng lớn tuổi hơn một chút, có kinh

nghiệm hơn mới vừa hô ra miệng, chỉ thấy bác sĩ cứng ngắc giống như đầu

gỗ rơi xuống vang một tiếng‘ bành ’, đau cũng không còn tri giác!

“Y tá trưởng, tôi. . . . . . tôi không phải cố ý. . . . . .” Cô y tá trẻ sợ tới mức vội vàng khoát tay giải thích.

Y tá trưởng có thâm ý khác nhìn hai mắt của cô ta, đi tới ngồi xổm

xuống ở trước mặt bác sĩ, vừa đỡ vừa hô: “Các người mau tới giúp một

tay!”

Thấy bọn họ rối loạn, Mặc Nõan thừa lúc bọn họ không chuẩn bị lặng

lẽ bò đi, trượt xuống giường giải phẫu, cẩn thận đi tới cửa ——

“Bệnh nhân, cô muốn đi đâu?” Có y tá tinh mắt phát hiện ra cô, trong bụng cô hoảng sợ, đôi tay ôm bụng như trái bóng chạy ra ngoài, cô vừa

chạy, vừa quay đầu lại nhìn họ có đuổi theo hay không, cám ơn trời đất

hình như họ cũng không có ý định bắt cô trở về!

Không chạy nổi nữa, cô liền chống tường dừng một chút, và thở dốc. . . . . .

Nguy hiểm thật. . . . . . Nguy hiểm thật. . . . . . Thật sự rất nguy hiểm. . . . . . Mới vừa rồi nếu không phải là cô kịp thời tỉnh lại, hậu quả thật sự không có thể nghĩ đến!

Mặc Nõan vừa thở dốc vừa suy nghĩ, không phải cô đang ở trong phòng

ngủ ư, sao lúc tỉnh lại lại ở trong phòng giải phẫu? Một phụ nữ có thai

như cô nằm ở phòng giải phẩu không cần đầu suy nghĩ cũng có thể đoán

được là làm phẫu thuật phá thai. . . . . .

Phẫu thuật phá thai?

Đột nhiên một ý niệm rất đáng sợ xông ra ở đáy lòng cô. . . . . .

“Nõan. . . . . .”

Một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cô sợ tới mức thiếu chút nữa chân đứng không vững mà ngã xuống, Mặc Nõan chợt

ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng tựa như tên mà nhìn chằm chằm vào anh,

ngọn lửa thù hận ở trong mắt đẹp tràn ra, “Anh gạt tôi?”

“Nõan, nghe lời lấy con xuống!” Không gạt được nữa, Mặc Phi Tước liền hào phóng thừa nhận.

“Anh cút đi ——” Cô tức giận đến độ cả người đều run rẩy, nước mắt

cùng rơi, chỉ có thể dựa vào chống tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững chân, quả nhiên là anh ta, ác ma, khốn kiếp, cầm thú!

“Nõan, anh cầu xin em đừng tùy hứng nữa, lấy con xuống đi!” Anh thử đến gần cô, lại bị cô đẩy ra!

“Mặc Phi Tước anh có còn một chút nhân tính hay không, nhưng nó là

cốt nhục của anh, anh thật sự nhẫn tâm giết nó sao?” Cô lớn tiếng gầm

thét.

Không đành lòng, đương nhiên anh không đành lòng, nhưng anh không

còn lựa chọn nào khác, giữa đứa