XtGem Forum catalog
Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325272

Bình chọn: 8.5.00/10/527 lượt.

hư cô có thể nhìn thấu tim của anh, sẽ nhìn thấy tim anh lúc

này đang chảy máu đầm đìa. . . . . .

“Bác sĩ nói cho anh biết, cục cưng là một bé trai rất khỏe mạnh, bảo anh nói với em, không nên động một tí lại khóc, như vậy không chỉ có

làm tổn thương đến thân thể, cũng sẽ làm trở ngại đến sự trưởng thành

của cục cưng. . . . . .”

Tim càng đau, anh càng cười rực rỡ hơn, hù dọa được mình, mới có thể hù dọa người khác! Tước Nõan yêu: cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 33: tàn nhẫn

“Nõan, đứng lên đi!” Lần này anh duỗi tay qua, Mặc Nõan cũng không có đẩy anh ra nữa, mà để cho anh đỡ mình lên.

“Mặc Phi Tước em muốn xuất viện!”

“Bây giờ còn chưa được!”

“Tại sao?”

“Trước tiên em phải dưỡng thân thể thật tốt mới có thể xuất viện!”

“Dưỡng thân thể có thể trở về nhà dưỡng mà, anh hãy để cho em xuất

viện đi, em thật sự ngửi không quen mùi thuốc trong bệnh viện!”

“Nõan, nghe lời!”

Mặc Phi Tước mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đen nhánh so với cô còn cố

chấp hơn, anh đưa tay vén từng sợi tóc rớt xuống bên tai, ôn hòa thì

thầm: “Nõan, em cũng đã không còn là trẻ con, tại sao vẫn không hiểu

được quý trọng mình như vậy, em không thể yêu chính mình nhiều một chút

sao?”

Không biết là cô nhạy cảm, hay là lời nói của anh thật sự có ngụ ý,

lòng của Mặc Nõan nhảy ‘ lộp bộp ’, nhìn thẳng vào con ngươi của anh

thêm một tia sợ hãi, cô theo bản năng nhẹ nhàng cúi đầu thấp xuống ——

Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của cô thấy bộ dạng cô

giống vẻ đà điểu cam chịu số phận, tim của Mặc Phi Tước như xoắn lại,

không tiếng động mà than thở ở trong lòng ——

Nõan, em là cô gái ngu ngốc, chẳng lẽ em thật sự muốn gạt anh, đến chết cũng không để cho anh biết sao?

Một lần nữa, hai người đều im lặng, đi tới bên giường rồi Mặc Phi

Tước mới mở miệng: “Em có đói không, có muốn ăn khuya hay không?”

“Không đói bụng!” Mặc Nõan đưa mắt nhìn anh, làm như có rất nhiều

lời muốn nói với anh, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, thấy

thế Mặc Phi Tước cũng sốt ruột.

Nhưng anh chịu đựng, kiên nhẫn không nhanh không chậm mà hỏi: “Mấy ngày xa nhau, em không có gì muốn nói với anh sao?”

“À?” Trời ơi, anh là con giun trong bụng cô sao? Lại có thể đoán được cô có lời muốn nói với anh.

“Không có sao?” Anh cũng ngồi xuống, cúi đầu lại gần cô, hơi thở ấm

áp của phái nam phun lên trên làn da mượt mà của cô, Mặc Nõan không được tự nhiên mà đỏ mặt, lồng ngực sợ hãi một trận, cô hỏang sợ đến mức

không biết nên nói gì. . . . . .

“Nõan, anh rất nhớ em. . . . . .” Bàn tay cầm hai cánh tay nhỏ gầy

của cô, xoay thân thể của cô qua muốn cô nhìn mặt mình, rốt cuộc lần này Mặc Phi Tước cũng không cười, trong mắt vẫn còn bịt kín một tầng sương

mù nhạt, “Mỗi ngày anh đều vượt qua ở trong ký ức nhớ em, nhớ lại chúng

ta khi còn bé, nhớ lại chúng ta chung sống hơn hai tháng, Nõan. . . . . . thật sự xin lỗi, là do ngu ngốc của anh không phân rõ ràng làm hại em

chịu khổ nhiều năm như vậy, xin hãy để anh đền bù lại cho em, cơ hội

chăm sóc em, lần này anh nhất định sẽ quý trọng em thật tốt, không để

cho em chịu một chút uất ức nào nữa!”

Nói không cảm động là giả, Mặc Nõan đã bị lần sám hối này cộng thêm

tỏ tình của anh mà cảm động đến nước mắt lưng tròng, cô cũng thật là

muốn thật sự muốn trở lại với anh, mấy ngày nay cô cũng ở trong ký ức

của bọn họ sống qua, cô nghĩ không chỉ một lần, bất chấp tất cả trở lại

bên cạnh anh, để anh làm bạn với cô đi đến đoạn đường cuối cùng. . . . . .

Nhưng vì cục cưng, cuối cùng cô cũng không thể mạo hiểm!

“Mặc Phi Tước, em cũng xin anh đừng cố chấp nữa được không” Mơ hồ

hít sâu một hơi, Mặc Nõan hạ quyết tâm, “Em không thương anh, người em

yêu là Triển Dật, em chỉ muốn cùng sống với anh ấy, xin anh đừng khổ sở

quấn lấy em nữa được không? Anh như vậy em thật sự cảm thấy anh rất

phiền. . . . . . anh muốn em sanh con giúp anh, em làm được rồi, đáp ứng cho em tự do, em cũng hi vọng anh có thể làm được!”

“Nõan. . . . . .”

“Em mệt mỏi rồi!”

Mặc Nõan lạnh lùng kéo tay của anh nắm bả vai mình xuống, cẩn thận che bụng nằm xuống giường.

Mặc Phi Tước dùng sức hít sâu mới đè nén được nước mắt tràn mi trở

về, đứng dậy kéo chăn qua đắp lên cho cô, sau đó rơi xuống một nụ hôn ở

trên mặt cô, nhẹ nói câu “Ngủ ngon!”

Anh đứng thẳng thân hình cao lớn, rồi lẳng lặng nhìn bóng lưng gầy

gò của cô một lúc, cho đến lúc nước mắt chảy xuống anh mới xoay thân thể qua, và đi ra ngoài, sợ bị cô nghe. . . . . .

Đóng cửa lại, toàn bộ phần lưng của anh đều dựa vào tường, cái ót

cũng dán ở trên tường thật chặt, cặp mắt ẩm ướt ngắm nhìn trần nhà, nước mắt không ngừng tuôn ra, và chảy xuống. . . . . .

Khuôn mặt tuấn tú hung ác tràn ngập đau đớn tê tâm liệt phế, anh cắn quả đấm thật chặt, không để cho tiếng khóc rống từ trong miệng tràn ra, trong hành lang các bác sĩ, y tá đi ngang qua cũng sẽ kỳ quái mà chằm

chằm vào hai mắt anh, người thân bệnh nhân giống dạng này của anh bọn họ thấy nhiều rồi, ngoại trừ bày tỏ một cái đồng tình, bọn họ cái gì cũng

không giúp được!

Mặc Phi Tước mới mặc kệ ánh mắt có nhiều kinh n