Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

tới thay cậu dạy tên đó.” “Được.” “Nhớ, phải nhớ mình!” “Đó là nhất định!” “. . . . . .” Thư Yên khóc đến không thành tiếng, cúi đầu xuống. “Không có!” Vô Song hỏi. Thư Yên lắc đầu, cô sờ sờ đầu của cô ấy, nhẹ

nhàng nói ra “Yên nhi, cậu cũng phải chăm sóc mình thật tốt, đừng ham

chơi nữa, hãy để tâm trên việc học, không có mình ở bên cạnh cậu, cậu

phải ngoan, biết không!” “Ừ!” Thư Yên không ngừng gật đầu. Giống như không có gì có thể nói nữa, thả tay xuống, Vô Song nghẹn ngào nói “Yên nhi, bảo trọng!” “Vô Song cậu nhất định phải nhớ mỗi ngày đều ăn

cơm, ngàn vạn đừng tự làm khổ mình và đứa nhỏ, không có tiền nhất định

phải nói cho mình biết!” Đây là chuyện Thư Yên không yên lòng nhất, liên tục dặn dò, bởi vì Vô Song rất mạnh mẽ, không cúi đầu, tình nguyện làm

khổ chính mình, cũng không nguyện ý nhận bố thí của người khác, phí giải phẫu lần đó, đều là Thư Yên uy hiếp cô ấy mới nhận lấy. Vô Song gật đầu, Thư Yên ép mình nở ra một nụ

cười so với khóc còn khó coi hơn, phất phất tay với cô ấy, xoay người

chạy. “Yên nhi!” Vô Song nắm chặt tay, để trong miệng, cố nén nước mắt vào giờ khắc này, hỏng mất. . . . . . Ra cửa khẩu, một đám đàn ông mặc âu phục màu

đen, kết thành đoàn đi ra ngoài, trong đó có hai người đi ở phía trước

mở đường cho người đàn ông ở chính giữa, còn lại mấy tên cận vệ đi ở

phía sau để bảo vệ. Người đàn ông dẫn đầu mang một đôi kính râm màu

đen, dáng người cao lớn có thể so với người mẫu, lại phát ra khí chất

tôn quý như vua, làm không ít cô gái lâm vào thán phục, chụp hình. “Bác Hải!” Mặc Phi Tước tới đón máy bay mang theo thuộc hạ ra nghênh đón, hai người dậm chân bắt tay. Vô Song nghiêng đầu nhìn, liền thấy là anh ta, tên đàn ông không bằng cầm thú. Tay nắm túi, hơi căng lên, cô đột nhiên muốn đi

tới hỏi một chút: Mặc Noãn thế nào! Nghĩ đến đây, cô liền thay đổi hành

động, khí thế hung hăng đi tới. Hai mắt cô nhìn thẳng vào Mặc Phi Tước, cũng

không có nhìn đường, cho nên không có chú ý đến một bà cụ ở bên cạnh đi

tới, cô bất hạnh làm người ngã. “Ai yêu!” Bà cụ té xuống đất giận dữ kêu một tiếng. Nghe tiếng động, Đông Bác Hải lấy mắt kính xuống, dõi mắt nhìn sang. Vô Song sợ tới mức ngồi chồm hổm cúi đầu xuống ngay lập tức, nâng bà cụ dậy “Bà cụ, bà không sao chứ!” “Không có sao, không có sao!” Bà cụ hiền lành

cười cười, Vô Song giống như đứa trẻ phạm sai lầm, vẫn không dám ngẩng

đầu, dìu bà cụ lên. Đông Bác Hải nhíu lông mi, sinh ra một cơn kích động muốn nhìn mặt cô. “Đi thôi!” Mặc Phi Tước lên tiếng thúc giục, anh lấy lại tinh thần, thu hồi tầm mắt, gật đầu một cái, hai người liền

cùng nhau rời khỏi sân bay. Vô Song ngẩng đầu, thấy Mặc Phi Tước đã đi rồi,

cô thở dài, xoay người hướng cửa khẩu đi vào, hai người cứ như vậy mà đi ngược lại. Nếu như, anh chịu dừng lại một giây, có lẽ kết cục cũng không phải là như vậy. . . . . . Nếu như, cô chịu chờ đợi một khắc, kết cục cũng sẽ không là như vậy. . . . . . Hai người bỏ mất dịp may, lại thay đổi kết cục tương lai của mọi người. ——【 chín năm sau 】—— “Rầm. . . . . .” Tiếng máy bay xẹt qua bầu trời. “A ~ cố hương của mẹ ơi, ta tới đây!” Bên trong

sân bay, một cậu bé trai có làn da trắng nõn nà, giang hai cánh tay ra

cảm khái nói, da cậu bé trắng nõn, ngũ quan nhỏ gọn, khuôn mặt nhỏ bé

vừa non nớt lại đáng yêu, trên đầu đội mũ lưỡi trai, đeo một cái túi

sách nhỏ, có phong cách phương tây. (thật ra thì đội mũ còn có một

nguyên nhân khác, thật ra thì cậu có quá nhiều người yêu mến, từ bà cụ,

cho đến đứa bé còn đang bú sữa, toàn bộ giết hết, vì không muốn tạo ra

bạo loạn, chỉ có thể dùng cái mũ để che lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu

mà người người đều muốn giày xéo! ) “Chúc Sử. . . . . .” Một tiếng khẽ kêu lên, lập tức làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu mất đi ánh sáng hưng phấn, một bàn tay nhỏ

vung lên vỗ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thở một hơi thật sâu, gượng

cười nói “Mẹ!” Vô Song kéo cái valy hành lý đi tới, ăn mặc có

vẻ rất chín chắn, mái tóc đen dài cột thành đuôi ngựa, quần jean, áo sơ

mi trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết không trang điểm,

rõ ràng lại có vẻ thoát tục, tự nhiên xinh đẹp. “Mẹ à, mẹ có thể đổi lại tên cho con không, tỷ

như Chúc Phúc, Chúc Mừng, Chúc Thọ cái gì cũng được!” Nhưng mà đừng là

Chúc Sử, nghe vào giống như là ‘ cứt heo ’ vậy, a ~ thật buồn nôn mà! “Bảo bối, cái tên này rất đặc biệt nha, con

không cảm thấy sao?” Cúi người xuống, Vô Song nâng cằm con trai lên,

cười híp mắt hỏi, chỉ có đối với tâm can bảo bối của cô, cô mới có thể

không tiếc rẻ nụ cười. Nốt ruồi nhỏ ít thấy ở bên khóe miệng của Chúc Sử hiện ra. Đúng vậy a ~~~ có thể không đặc biệt sao? Cha mẹ nhà ai mà cho con trai cái tên ‘cứt heo ’ này, cậu cúng bái bọn họ! Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai như đưa

đám, Vô Song nhíu nhíu mày, khuôn mặt ra vẻ phớt tỉnh hỏi “Con trai, con thật sự không thích cái tên Chúc Sử này?” “Dạ.” Cậu bé con rất nghiêm túc gật đầu, đâu chỉ là không thích, cái tên cứt heo này là từ lúc bắt đầu cậu biết chơi

đùa, liền chán ghét vô cùng, nghĩ xem bộ dáng cậu phong c


Polaroid