
mềm mại tràn đầy co dãn của cô.
Một trận khoái cảm mãnh liệt làm cô không ngừng run rẩy, nhất thời cảm thấy hô
hấp dồn dập đứng lên, hai tay chỉ có thể bám thật chặt vào cánh tay mạnh mẽ của
hắn.
“Không cần, đầu người ta thực choáng váng nga!” Điền Mật làm nũng.
Cô cảm giác toàn thân giống như một đống bùn nhão, bị hai tay tràn đầy ma lực
cùng nụ hôn của hắn hòa tan.
“Cục cưng bé nhỏ, còn không được nghỉ ngơi, tối nay anh muốn từ từ mà thưởng
thức tư vị ngọt ngào của em.” Trong giọng nói của hắn bộc lộ dục vọng rõ ràng.
Hắn vội vã cởi quần áo trên người cô xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết, lúc
cô e lệ muốn che kín thân thể, hắn đã cúi đầu cách áo ngực thật mỏng bú, liếm
khiến cho đầu vú cô đột nhiên trở nên cứng rắn.
“A... Quân Ngạo... em... không được...”
Không thắng nổi rượu tính cô chỉ có thể thở phì phò mà hứng lấy khao khát cùng
nhiệt tình của hắn, chỉ cảm thấy vui sướng khoái cảm trước ngực cô tiến vào,
sau đó truyền đến toàn thân mỗi tế bào đều muốn hắn.
Cô mở hai mắt ra, nhìn phía trên hắn, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trong
lòng cô tràn đầy tình yêu say đắm đối với hắn.
“Quân Ngạo, đáp ứng em, anh phải yêu em, sau này mãi mãi cũng không được vứt bỏ
em, có được không?” Cô ôm lấy hắn thật chặt.
Run rẩy cùng bất an làm môi cô phát run.
Lần đầu tiên cô mở miệng ra nói khát vọng nội tâm, cũng lần đầu tiên cô yêu cầu
như thế đối với đàn ông.
Cô buông xuống tất cả phòng bị cùng căng thẳng, chỉ vì đòi hỏi tình yêu của
hắn.
Có lẽ tương lai cô có thể sẽ bị tổn thương sâu sắc, nhưng giờ khắc này...
Cô chỉ muốn tiến sát ngực hắn, coi như cả đời trầm mê ở đây cũng không tiếc.
Ánh mắt say đắm của Quân Ngạo không cách nào di chuyển khỏi người cô, nhìn da
thịt trắng như tuyết dưới ánh đèn mờ nhạt, mái tóc đen nhánh xõa trên gối, từng
sợi giống như mềm mại nhất, trơn bóng nhất.
“Cục cưng bé nhỏ, anh đáp ứng em, anh mãi mãi đối với em không chút nào thay
đổi, nếu như có, để cho anh bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây có được hay
không?”
Ánh mắt cô lấp lánh theo dõi vẻ mặt nghiêm túc của hắn, sau đó chậm rãi nở nụ
cười mê hồn.
“Tốt nhất là như thế, nếu không...” Ngón tay cô chậm rãi chuyển về phía tim
hắn. Em sẽ tự tay cắt thân thể anh ra, xem một chút lòng của anh có phải bị chó
cắn hay không?”
“Thật là người phụ nữ độc ác, người ta nói độc nhất tâm phụ nữ, quả nhiên không
có sai.”
“Chỉ có anh mới có vinh hạnh này, anh nên cảm thấy kiêu ngạo mới đúng.”
“Đúng thế. Đây chỉ anh mới có thể có.” Ánh mắt Quân Ngạo tràn đầy tình yêu say
đắm nói: “Bởi vì cả thế giới này không có người nào yêu em hơn anh.”
Nghe được những lời này, Điền Mật chỉ cảm thấy hốc mắt một trận nóng rực.
Cô cũng hiểu mình không thoát khỏi lưới tình của hắn được nữa, mà tình yêu của
hắn cũng tạo cho cô niềm tin.
Cô cầm bàn tay thật to của hắn, cảm nhận được lòng bàn tay có chút thô ráp,
giống như cảm nhận được hạnh phúc tương lai.
“Quân Ngạo, chứng minh cho em, chứng minh anh yêu em.”
“Không thành vấn đề!” Hắn cúi đầu xuống, cho cô một nụ hôn cơ hồ muốn đoạt đi
hô hấp lẫn nhau.
Hắn rất thích làm như vậy, cũng tin chắc cuộc sống trong tương lai, hắn nhất
định sẽ thường xuyên làm như vậy.
Hắn sẽ làm cho cô lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu của hắn,.
Để cho cô không có nửa điểm hoài nghi.
Để cho cô không bao giờ... có thể kháng cự tình yêu của hắn nữa.
Để cho cô cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn.
Hắn sẽ không trói buộc tự do của cô nữa, mà dùng tình yêu trói chặt lòng cô.
Bên trong phòng yên tĩnh
không hề có bất ký ánh sáng nào, chỉ truyền đến giọng nói rụt rè.
“Trời đã sáng chưa?”
Quân Ngạo cũng không trả lời, hắn chỉ là lười biếng lại tràn đầy ham muốn giữ lấy
dùng hai tay ôm Điền Mật.
“Cục cưng bé nhỏ, em ngọt ngào vô cùng.” Hắn giống như sư tử nếm mùi thức ăn
ngon mà hài lòng.
Giờ phút này hai người đều không mặc quần áo, trơn trụi sát chung một chỗ.
Quân Ngạo lưu dấu hôn trên da thịt bóng loáng mịn màng của cô như mưa.
“Trời đã sáng, chúng ta nên rời giường.”
“Cho dù trời quang hay trời sập, hôm nay em đều không được phép rời khỏi anh.”
Hắn bá đạo lại chuyên chế nói bên tai cô.
“Cái gì? Từ hôm qua tới giờ... Không cần, em mệt quá.” Cô làm nũng đẩy hắn ra.
“Không muốn? Sợ rằng làm không được, anh còn chưa thấy đủ, cục cưng bé nhỏ,
chúng ta làm tiếp một lần.” Nói xong, không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của cô,
hắn cúi đầu hôn cô thật sâu, dùng nụ hôn triền miên thức tỉnh nhiệt tình trong
cơ thể cô.
“Quân Ngạo...” Cô lẩm bẩm hô hắn, hai mắt nhắm lại, cảm thụ hai tay hắn di
dộng, vuốt ve trên da thịt trắng nõn, trơn bóng của cô.
“Cục cưng bé nhỏ, anh yêu em nhiều lắm, em biết không?” Giọng hắn thô ấm khàn
khàn nói, hơi thở lửa nóng phun trước ngực cô, cô có thể cảm giác được bộ ngực
nhanh chóng dựng đứng lên.
“Không biết? Có lẽ em phải biểu hiện tích cực lên.”
“Phải không? Anh tin tưởng anh sẽ vô cùng hài lòng.” Nói xong, hắn cúi đầu, há
mồm ngậm đầu vú run rẩy của cô, giống như đứa trẻ tham lam bú mút, trêu chọc.
“A...Quân Ngạo...ừ...” Điền Mật nhanh bị k