Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cục Cưng Bé Nhỏ Yêu Bạo Quân

Cục Cưng Bé Nhỏ Yêu Bạo Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322080

Bình chọn: 10.00/10/208 lượt.

t của cô, Quân Ngạo chậm rãi quay đầu nhìn cô.

“Thế nào?” Hắn dừng bước lại.

“Không có.”

Hắn đưa tay nâng mặt của cô, ánh mắt nóng rực ngưng mắt nhìn cô.

“Làm sao lại không có? Vừa mới không phải là em nhìn lén anh?”

“Không có.” Mặt của cô vừa đỏ lại vừa nóng.

Cô muốn né tránh sự chất vấn của hắn, hắn cũng không buông tha cho.

“Có phải phát hiện em yêu anh hay không?”

“Không có, không có!” Cô cắn răng nói. Hắn cũng không phải từ trong núi ra

ngoài lần đầu a!

“Cục cưng bé nhỏ, nơi này không có người khác, em có thể nói cho anh biết lời

nói trong lòng em.” Ánh mắt của hắn tràn đầy tình yêu say đắm thăm dò khắp

gương mặt kiều diễm của cô.

“Trong lòng em chẳng có lời nào cả, người đàn ông bá đạo.” Cô nhẹ nhàng đẩy hắn

ra, tự mình đi lên phía trước. Mặc dù ngoài miệng cô không muốn thừa nhận,

nhưng trong lòng cô cũng đã cảm thấy không giống nhau.

Quân Ngạo không có đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ nhìn cô.

Ánh nắng mặt trời chấm nhỏ chiếu xuống mái tóc đen nhánh cùng thân thể mềm mại

mê người của cô, tóc nhẹ thổi lất phất bay trên không trung, tạo thành cảnh

tượng làm người ta mê muội.

Hắn có thể cảm giác được cái đặc biệt của cô, nụ cười của cô, ôn nhu cùng quật

cường của cô, mà phần cảm giác này ở thời khắc hiện tại hóa thành một loại lửa

nóng chiếm đầy trái tim hắn.

Nhận ra được hắn không có đuổi theo, Điền Mật xoay người nhìn hắn.

Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng của cô ôn nhu đưa mắt nhìn, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt

nụ cười, giờ phút này cái đẹp của cô làm cho người khác phải nín thở.

Cô không kìm hãm được hướng hắn vươn tay.

Thấy thế, Quân Ngạo sải bước nghênh hướng cô.

Hắn không nói gì nữa cầm tay của cô, phảng phất nắm đến hạnh phúc vĩnh hằng.

Hắn tin tưởng cả đời có thể nhìn cô như vậy, bảo vệ cô, vĩnh viễn không ngại.

Lẳng lặng một lát, hắn mở miệng nói: “Anh biết em sẽ yêu anh.”

Điền Mật mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, cái miệng nhỏ giương thật to, một câu cũng

không nói ra được.

Quân Ngạo cầm chặt tay cô tăng thêm lực đạo, trên khuôn mặt anh tuấn có biểu lộ

kiên quyết.

“Một ngày nào đó, anh sẽ nghe được chính miệng em nói yêu anh.”

Điền Mật cũng không cho rằng cô đẹp làm cho đàn ông điên cuồng muốn đoạt lấy.

Cô mệt mỏi suy nghĩ, Quân Ngạo dám đem cô nhốt ở trong căn phòng sang trọng lớn

như vậy, hơn nữa bốn phía còn phái thủ hạ trông chừng cô, không để cho cô cơ

hội chạy trốn.

Đối xử với cô giống như phi tử của quân vương cổ đại.

Đã một tháng!

Cô khát vọng tự do biết bao, hắn cũng không cho phép cô tự do hành động, sợ cô

vừa đi ra ngoài dường như không trở lại.

Nhưng cô thật muốn đi bệnh viện chiếu cố bà nội.

Mặc dù ban đầu Diệp tiên sinh vè muốn lấy lòng cô mà phái người trông chừng

chiếu cô bà nội, nhưng nếu không tự mình chiếu cố, cô an tâm thế nào đây?

Thay Diệp tiên sinh đàm phán không thành công, cho nên không thể kiếm được một

trăm vạn tiền thưởng ban đầu Diệp tiên sinh nói cho cô, thì cô như thế nào có

tiền để chữa cho bà nội đây?

Chuyện chẳng những không có hoàn thành, cô còn trở thành phụ nữ của đại ca hắc

đạo.

Ghê tởm! Quân Ngạo căn bản không có ý tứ muốn thả cô đi.



Cảm giác tan nát cõi lòng

lần nữa phá hủy Điền Mật.

Mười năm trước, cô đối mặt với cha đẻ vô tình vứt bỏ, mười năm sau, cô cô lực

thừa nhận đối với cô có ân tình thật lớn, cũng là người thân duy nhất thật sự

rời đi.

Cô hỏng mất!

Điền Mật hồn bay phách lạc nằm ở trên giường, con ngươi xinh đẹp không còn sáng

rực rỡ như trước nữa, trên mặt tái nhợt trừ bỏ một mảnh đau thương, cũng không

tìm thấy những biểu cảm khác.

Quân Ngạo lặng lẽ đi tới bên cạnh cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, con

ngươi đen nhánh tràn đầy không nỡ cùng đau lòng.

“Nói cho anh biết, phải làm sao em mới bằng lòng nói chuyện với anh?” Hắn nhẹ

giọng nói.

Cô vẫn trầm mặc không nói.

Cô gầy, tiều tụy.

Từ ngày hôm qua lúc hắn ôm cô ở bệnh viện trở về, cô cũng chưa từng nói qua một

câu, không ăn không uống, chỉ là trầm mặc mà chết lặng trên giường.

Hắn hiểu cô bị đả kích thật lớn, nhưng cô cố ý phong bế trái tim, không cho hắn

đi vào, điều này càng khiến hắn càng thêm thống khổ cùng khó chịu.

Hai người rõ ràng sát lại nhau như thế, rồi lại có vẻ hết sức xa xôi.

Không, hắn không cho phép cô vứt bỏ hắn ở ngoài phòng.

Hắn không thể mặc cho cô tan nát cõi lòng, hận ý xâm nhập trong cô, càng không

thể khiến cho tịch mịch, cô đơn thiêu đốt ý chí hắn.

“Điền Mật, nhìn anh!” Quân Ngạo dùng sức kéo cô, đột nhiên lắc lắc hai vai cô,

giống như muốn ép cô tỉnh táo lại. “Em muốn hận anh thì đánh anh, mắng anh, anh

sẽ không đánh trả, nhưng anh không cho phép em xem nhẹ anh, cự tuyệt anh!”

Điền Mật không có nhìn hắn, vẫn là bộ dáng thất hồn lạc phách.

Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem cô ôm vào ngực, cũng vươn tay đè ót cô, ép cô nghênh

đón nụ hôn của hắn.

Cuối cùng, cô cũng có phản kháng.

“Buông tôi ra! Không nên chạm vào tôi!”

Quân Ngạo nhưng không nghĩ dừng lại, hắn ép buộc cô xóa bro khoảng cách giữa

hai người, dũng cảm đối mặt với hắn, đối mặt với tất cả.

Nụ hôn của hắn không ngừng sâu hơn, máu của hắn vì