
y của hắn cường ngạnh
tách ra.
“Không muốn...” Cô vô lực lắc đầu, tóc đen mềm mại ở giữa không trung vé ra độ
cong mê người.
Nâng cái mông tuyết trắng của cô lên, hắn phóng túng đầu lưỡi của mình bừa bãi
ở giữa cánh hoa ướt đẫm dao động qua lại.
“Không...Quân Ngạo...Em không chịu nổi...” Cô bắt đầu thở dốc, lại không ngăn
cản được hắn thưởng thức cô không ngừng tiết ra, dường như muốn đem cô hút khô.
Hàm răng của hắn khẽ cắn tiểu hoa hạch sớm trướng hồng lửa nóng của cô, cô khó
kìm lòng nổi ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên yêu kiều hoan
hỉ, tay của cô giữ cánh tay hắn thật chặt, dùng móng tay hãm sâu lưu lại kí
hiệu kích tình trên cánh tay hắn.
Quân Ngạo căn bản không quan tâm cô lộng thương hắn, bởi vì dục hảo trong cơ
thể hắn như núi lửa phun trào dung nham, nhanh chóng lan tới toàn thân hắn.
“Anh muốn em, tiếp nhận anh.” Hắn thì thầm ồ ồ, hơi thở lửa nóng phun ở cấm địa
nữ tính của cô làm cô run rẩy không dừng, dịch mật trong suốt chậm rãi từ chỗ
cô ngồi chảy ra..
“Quân Ngạo, đừng hành hạ em nữa.”
Cô cũng không cách nào nhịn được khoái cảm thoải mái dục tiên dục tử mà hắn
mang đến cho cô. Nếu như cô không có được toàn bộ hắn, cô không biết được dục
hỏa trong cơ thể có thể đem cô thiêu đốt gần hết hay không.
Hắn đem hai chân xinh đẹp của cô tách ra, sau đó nhanh chóng cởi quần của mình
ra, giải phóng vật kiên đĩnh đã sớm rục rịch ngóc đầu dậy.
Hắn không thể chờ đợi đem vật kiên đĩnh dừng trước cô, lại dùng lực cử động.
“A...” Điền Mật lập tức cảm giác được trong cơ thể bị vật cự đại của hắn nhét
đầy.
Cô không nhịn được phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó đưa tay vòng qua cổ
hắn, vặn vẹo eo nhỏ nghênh hợp hắn cuồng nhiệt tiến lên.
“A... Thật là giỏi... Ừ... A...” Cái miệng nhỏ nhắn của Điền Mật không ngừng
phát ra những tiếng la điên cuồng làm cho người ta hưng phấn, làm cho Quân Ngạo
đang ở trong cơ thể cô rút ra đưa vào nghe càng thêm hưng phấn, một lần lại một
lần đoạt lấy cô, một lần lại một lần tiến vào.
Kích thích giác quan đạt tới điểm cao nhất, hắn thật chặt mà ôm lấy cô, ở trong
cơ thể cô phóng ra từng đợt nóng bỏng, để cho kích tình mãnh liệt cùng thỏa mãn
che giấu lẫn nhau.
Điền Mật mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Quân Ngạo thâm tình nói: “Bảo bối, ngoan ngoãn ngủ, anh mãi mãi canh giữ ở bên
cạnh em...”
Cả đời nhìn em.
Cả đời thủ hộ em.
Vĩnh viễn không cảm thấy hối hận.
Cô thật lo lắng cho bệnh
tình của bà nội.
Cô ở đại sảnh đi tới đi lui, không nhịn được cắn ngón tay, ánh mắt khát vọng
nhìn cửa chính.
Hôm nay Quân Ngạo có chuyện đi ra ngoài, là cơ hội chạy trốn thật tốt của cô,
nếu không hắn cũng sẽ ép cô phải cùng hắn.
Nhớ tới tình cảnh hai người thân thiết trên giường, cô không khỏi mặt đỏ tim
đập.
Cô không hiểu tại sao hắn có thể có nhiều tinh lực như vậy, giống như lấy đến
tận cùng, dùng không hết.
Mà cô mỗi đêm ở dưới hắn không ngừng khẩn cầu cũng có thay đổi, trở nên không
giống với, trở nên có vị đàn bà hơn, càng trở nên mê người.
Vậy mà tất cả thay đổi cô cũng không chú ý tới, bởi vì trong tâm cô vẫn suy
nghĩ muốn chạy trốn xa rời lồng chim giống như làm bằng vàng này.
Ánh mắt Điền Mật vừa lúc liếc lên người đàn ông ngồi trông chừng ngoài cửa đang
ngủ gật, nghĩ thầm lúc này không đi còn đợi khi nào.
Cô dè dặt lướt qua hai người, giống như con chuột nhỏ trượt hướng cửa chính,
thành công thoát khỏi đại trạch.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi cổng liền bị một chiếc xe màu đen chặn lại, chỉ thấy
bốn người mặc quần áo màu đen xuống xe ngăn cản cô.
“Đứng lại!”
Nghe tiếng, Điền Mật đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hai người đàn ông vừa mới
ngủ gà ngủ gật cũng đuổi theo, trước có trở ngại ngăn cản, phía sau có truy
binh, cô chỉ có thể xoay người hướng đầu ngõ bên kia phóng tới.
Cô không thể lại bị bắt trở về! Tuyệt đối không thể!
Điền Mật không dám dừng lại nửa bước, mà sau lưng một đám người mặc quần áo đen
cũng theo sát không nghỉ.
Cô cuối cùng cũng chyạ ra khỏi hẻm tối thật dài, đi trên đường cái, vội vàng
vẫy một chiếc taxi.
“Bác tài, mau lái xe, có người xấu muốn bắt tôi!” Cô vội vàng nói.
“Không thành vấn đề, giao cho tôi là được rồi.”
Tài xế taxi là người trung niên tốt bụng, không nói hai lời liền ấn chặt chân
ga, tận tình phát huy kỹ thuật lái xe “Vận tương” lợi hại nhất Đài Loan, đem
người phía sau bỏ rơi.
Mấy người mặc quần áo màu đen đứng ở trên đường phố nhìn chiếc xe rít gào mà
đi, cảm thấy không thể làm gì.
Lúc này một đám người sắc mặt tái nhợt giống như là mất máu, mọi người nhìn
chăm chú một cái, trong lòng đều nghĩ, kiểu này chết chắc.
Người đàn bà của Đường chủ bỏ trốn, kết quả của bọn họ nhất định là rất thảm.
Nghĩ đến tình cảnh Quân Ngạo nổi giận, tất cả mọi người nhịn không được run
lên.
Sau khi xe taxi một đường điên cuồng đến bệnh viện, Điền Mật hướng tài xế taxi
cười nói lời cảm ơn, tiếp theo một cái chớp mắt liền quay đầu ói lên ói xuống.
Bởi vì tài xế taxi phát huy kỹ thuật lái xe cao siêu, xe giống như là dùng
cánh, mà không phải dùng bốn bánh để chạy.
Đầu thực choáng a!