ôm thứ
Bảy rất vui, và hôm nào phải tổ chức lần nữa.
Xong tôi lại vô
bếp kiểm tra xem thức ăn mua cho bố có còn nguyên không, rồi lại vào xem qua phòng ngủ dành cho khách mà tôi vừa dọn ngày hôm qua xong. Cuối
cùng, tôi lên mạng dò thông tin chuyến bay của bố. Xong. Vậy là tôi vẫn
còn dư thời gian để tự hành hạ mình.
Tôi lên Google gõ kiếm “Corinne Giroux và chồng”, mở mục hình ảnh ra coi.
Hóa ra Jean-Francois Giroux rất điển trai. Hay phải nói là nóng bỏng thì
đúng hơn. Đương nhiên là không bằng Gideon. Gideon thuộc một đẳng cấp
riêng, nhưng Giroux, với mái tóc đen gợn sóng và đôi mắt xanh lá cây
nhạt, vẫn sẽ khiến người đi đường phải ngoái nhìn. Da rám nắng, thêm
hàng ria mép cực kỳ hợp với khuôn mặt. Anh ta và Corinne rõ ràng rất
xứng đôi.
Điện thoại reo, tôi chạy vội qua bàn chộp lấy cái túi xách.
“Anh đang ở kế bên nè. Nhưng anh không có nhiều thời gian.”
“Em qua liền.”
Tôi lấy túi xách rồi lao ra khỏi nhà. Một người hàng xóm đang mở cửa vào
nhà, tôi lịch sự mỉm cười chào cô ta rồi giả vờ chờ thang máy. Ngay khi
cô ta vào nhà đóng cửa lại, tôi phóng qua căn hộ của Gideon. Cửa bật mở
trước khi tôi tra chìa vào ổ khóa.
Gideon đón tôi trong bộ quần
jean áo thun với cái nón kết trên đầu. Anh nắm tay kéo tôi vô nhà, giật
bỏ nón ra rồi trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào, mềm mại và ấm áp.
Tôi thả túi xách xuống, ôm choàng lấy anh, rúc sát vào anh. Cảm giác được
sức mạnh cơ thể của anh, tôi vơi đi phần nào lo lắng, hít một hơi dài.
“Chào em.” Anh thì thầm.
“Anh không cần phải về đây đâu.” Tôi hình dung ra việc này làm anh mất thời
gian tới mức nào. Nào là phải thay đồ, rồi đi lại nữa...
“Cần
chứ. Em cần anh mà.” Gideon đưa tay xoa lưng, rồi hơi nhích ra nhìn mặt
tôi. “Eva à, em đừng lo lắng chuyện này nữa. Để anh giải quyết.”
“Bằng cách nào?”
Anh tỏ ra tự tin, đôi mắt xanh hoàn toàn bình thản. “Bây giờ anh đang chờ
thêm thông tin, coi cảnh sát đang nghi ngờ ai, và lý do tại sao. Khả
năng lớn là họ sẽ không tìm thấy gì đâu. Em biết vì sao rồi đó.”
Tôi nhìn anh dò xét. “Vậy lỡ họ tìm được chứng cứ thì sao?”
“Ý em hỏi là nếu vậy thì anh có để cho người khác chịu tội thay không hả?” Nét mặt anh đanh lại.
“Không phải.” Tôi đưa tay vuốt trán anh. “Em biết là anh sẽ không làm vậy. Em chỉ muốn biết anh làm cách nào thôi.”
Gideon càng cau có hơn. “Em đang bắt anh phải đoán trước chuyện tương lai hả
Eva. Anh đâu có biết được. Em chỉ cần tin anh thôi là được rồi.”
“Em tin anh.” Tôi vội vã. “Nhưng em vẫn sợ lắm.”
“Anh biết rồi. Anh cũng lo mà.” Gideon mân mê môi tôi. “Thanh tra Graves là một người rất thông mình.”
Tôi cũng có nhận xét giống anh. “Anh nói đúng, vậy thì em cũng đỡ lo hơn.”
Tôi không biết nhiều về Shelly Graves, nhưng qua vài lần gặp trước đây, tôi rất ấn tượng với đầu óc của bà ta, kiểu vừa thông minh lại vừa sành
sỏi. Lẽ ra tôi không được quên chuyện đó. Thật là kỳ cục khi mà giờ đây
tôi vừa sợ mà cũng vừa mừng vì năng lực của viên thanh tra này.
“Em sẵn sàng để đón bố chưa?”
Câu hỏi đó khiến nỗi bồn chồn quay trở lại. “Mọi thứ xong hết rồi, chỉ trừ em là chưa sẵn sàng thôi.”
Anh dịu dàng. “Em có định đón bố xong thì làm gì chưa?”
“Hôm nay Cary đi làm lại, nên tụi em tính sẽ khui sâm banh xong rồi đi ra ngoài ăn tối.”
“Em nghĩ làm vậy bố có thoải mái không?”
“Em còn không biết là em có thoải mái không nữa.” Tôi thú nhận. “Giờ này mà khui sâm banh thì thật là dở hơi. Nhưng em còn biết làm gì nữa? Nếu
không nhìn thấy em vui vẻ, bố sẽ khó mà vượt qua được lắm. Em phải chứng minh cho ông thấy là tất cả mọi chuyện xấu xa chỉ còn trong quá khứ
thôi.” “Vậy thì em phải để
anh giải quyết những chuyện còn lại.” Gideon nhắc nhở. “Anh sẽ lo cho
em, lo cho hai đứa mình. Lúc này em cứ tập trung cho gia đình đi.”
Tôi nắm tay anh kéo qua sa lông, thấy hơi lạ khi đi làm về sớm như vầy.
Nhìn khung cảnh thành phố bên dưới chìm trong ánh nắng buổi trưa, tôi
hơi mất cảm giác về thời gian, và càng khiến cái cảm giác lén lút trở
nên rõ rệt.
Tôi ngồi xếp chân lên ghế bên cạnh Gideon. Tôi và
anh có rất nhiều điểm chung, kể cả quá khứ. Liệu Gideon có từng phải
công khai chuyện đó với gia đình hay không? Có phải vì vậy anh bị tổn
thương trầm trọng hơn?
“Em biết là anh phải quay lại làm việc.” Tôi nói. “Nhưng em rất vui vì anh đã về đây với em. Anh nói đúng, em rất cần anh.”
Anh nhấc tay tôi lên môi. “Em có biết chừng nào bố quay về Califonia lại không?”
“Không biết.”
“Ngày mai anh có hẹn với bác sĩ Petersen nên đằng nào cũng sẽ về trễ.” Gideon mỉm cười nhìn tôi. “Mình sẽ tìm cách gặp nhau nhé.”
Được có anh bên cạnh, được chạm vào anh, nhìn thấy nụ cười, nghe những lời này...
Tôi biết mình sẽ vượt qua được bất cứ chuyện gì, miễn là lúc cuối ngày
được ở bên anh.
“Cho em thêm năm phút được không?” Tôi hỏi. “Em muốn gì cũng được, cưng à.” Anh dịu dàng.
“Em chỉ cần chuyện này thôi.” Tôi nhích lại gần, cuộn người vào lòng anh.
Gideon choàng tay qua vai tôi, tay kia đặt tên đùi, đan vào tay tôi. Hai đứa
như nối vào nhau thành một