XtGem Forum catalog
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329593

Bình chọn: 8.5.00/10/959 lượt.

thình thịch khi nghe tiếng chân anh chạy theo. Tôi đi vòng qua một người đang đẩy xe chất đầy thiết bị, rồi lách qua hai chiếc xe buýt. Đứng nép người vào thành xe buýt, tôi co ro trong bóng tối, cảm giác như một kẻ hèn nhát. Nhưng tôi biết mình không muốn gặp lại Bertt. Tôi không còn là cô bé trước đây của anh nữa.

Bertt đi ngang qua. Tôi vẫn đứng yên, hy vọng anh tìm không thấy sẽ bỏ cuộc. Thời gian trôi qua, tôi lo Gideon sẽ bắt đầu đi tìm mình.

“Eva.”

Tôi giật mình quay lại, thấy Bertt đang đi tới từ bên trái, trong khi nãy giờ tôi toàn lo nhìn bên phải.

“Đúng là em rồi.” Anh xúc động bỏ, điếu thuôc xuống đất, dí chân lên dập lửa.

Tôi nghe câu nói quen thuộc. “Anh nên quay về đi”

“Lúc nào em cũng nói vậy hết.” Anh thận trọng. “Em có coi anh hát không?”

Tôi gật đầu, bước lùi ra một chút. “Buổi biểu diễn hay lắm. Các anh rất tuyệt, chúc mừng anh!”

Mỗi lần toi thụt lùi là anh lại bước tới. “Anh luôn hy vọng sẽ tìm được em tại một buổi diễn như thế này. Anh từng tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là tình huống khi gặp lại em.”

Tôi không biết phải trả lời làm sao nữa. Tôi thấy căng thẳng đến mức khó thở.

Nhưng sức hút vẫn như ngày nào.

Nó không giống cảm giác của tôi đối với Gideon, thậm chí không thể so sánh được, nhưng vẫn không thể bị phủ nhận.

Tôi bước lùi ra khỏi hai chiếc xe buýt, ở khoảng trống đông người qua lại.

“Sao em phải bỏ chạy?” dưới ánh đèn của bãi đậu xe, tô nhìn anh rõ hơn. Anh thậm chí còn hấp dẫn hơn ngày xưa.

“Em không thể....” tôi nói khó nhọc. “Em không có gì để nói hết.”

“Vớ vẩn.” Ánh mắt anh như thiêu đốt tôi. “Hồi đó em không nói lời nào mà chỉ âm thầm biến mất. “Tại sao vậy?”

Tôi đưa tay lên bụng đang đau nhói. Phải nói sao đây? Hay là cứ nói cuối cùng thè em cũng có đủ can đảm để quyết định là mình xứng đáng hơn là tiếp tục làm một trong số những cô bé mà anh có thể kéo vào phòng tắm để làm tình giữa những bài hát?

“Tại sao vậy, Eva? Mình đang có tình cảm với nhau, rồi đùng một cái em biến đâu mất tiêu.”

Tôi nhìn quanh tìm Gideon hay Angus. Không thấy ai hết. Chỉ có chiếc limo đậu một mình thôi. “Chuyện đó lâu rồi mà.”

Bertt đột ngột chồm tới nắm lấy cánh tay làm tôi giật mình. Nếu không có nhiều người xung quanh chắc tôi đã phát hoảng vì cử chỉ hung hãn đó.

“Em nợ anh một lời giải thích.” Anh la lên.

“Không phải...”

Anh hôn tôi. Đôi môi mềm mại nhất trên đời đó phủ lên môi tôi. Lúc tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì hai cánh tay đã bị anh giữ chặt không thoát ra được. Tôi không cách nào đẩy ranh ra.

Có một thoáng tôi cũng không muốn đẩy anh ra.

Thậm chí tôi còn hôn đáp lại. Sự cuốn hút vẫn còn y nguyên, nó khiến tôi phần nào cảm thấy dịu đi nỗi ấm ức là mình chỉ là một món đồ chơi qua đường của anh. Tôi nghe thoang thoảng mùi đinh hương, mùi đàn ông quyến rũ, chìm trong nụ hôn đam mê của một linh hồn nghệ sĩ mãnh liệt. Anh thật gần gũi và thân thuộc.

Nhưng suy cho cùng điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Kể cả những gì hai đứa đã từng có với nhau, dù về phía tôi chỉ là những kỷ niệm đau đớn, cũng không còn quan trọng. Hay cả chuyện tôi có cảm thấy hãnh diện khi nghe bài hát anh viết về mình, rằng dù sáu tháng trời chịu đựng cảnh anh làm tình lăng nhăng với bao người khác trong khi vẫn làm tình với tôi ở bất cứ nơi nào có thể, thì anh vẫn chỉ nghĩ tới tôi trong khi dùng lời hát mê hoặc hàng ngàn phụ nữ.

Tất cả những thứ đó đều không còn quan trọng. Vì giờ đây tôi yêu Gideon say đắm, và tôi chỉ cần có Gideon thôi.

Tôi gắng sức vùng ra...

...và nhìn thấy Gideon đang phóng như bay tới, lao vào vật Bertt xuống đất. Tôi loạng choạng suýt té vì cú va chạm đó. Hai người đàn ông rơi thịch xuống đường. Có tiếng ai đó la lớn, rồi tiếng phụ nữ hét lên. Tôi chết điếng người, chôn chân tại chỗ, lòng rối bời, hốt hoảng.

Gideon chèn lên cổ Bertt đè xuống đất, rồi thụi liên hồi vào bên sườn. Anh đấm liên tục, lặng lẽ như cái máy. Sau mỗi cú đấm, Bertt rên lên, tìm cách thoát ra.

“Corss! Dio mio!”

Tôi bật khóc khi Arnoldo xuất hiện. Arnoldo lao tới kéo Gideon ra, nhưng rồi phải thụt lùi vì Bertt lăng qua một bên khiến cả hai người ôm nhau lộn vòng.

Ban nhạc của Bertt tách đám đông chạy tới, chuẩn bị lao vô thì nhận ra Bertt đang đánh nhau với ai. Chính là người bỏ tiền ra sản xuất nhạc cho họ.

“Kline, đồ ngốc!” Darrin, tay chơi trống, đưa hai tay ôm đầu. “Cậu đang làm cái quái gì vậy?”

Berrtt vùng thoát ra, lảo đảo đứng dậy, đẩy dí Gideon vô thành chiếc xe buýt. Gideon chập hai tay lại giáng mạnh lên lưng làm Bertt phải buông tay. Thừa thế, Gideon tung một cú đá rồi nhanh như chớp bồi tiếp cú đấm vào bụng. Bertt nhúm người, cánh tay đầy cơ bắp dồn vào nắm đấm, nhưng Gideon đã né rất nhanh và trả đũa bằng một cú đấm móc làm đầu berrtt bật ra sao.

Chúa ơi.

Gideon không phát ra bất cứ âm thanh nào, cả khi tấn công hay lúc bị Bertt đấm trúng cằm. Cơn giận dữ trong im lặng của anh thật đáng sợ. Tôi có thể thấy cơn phẫn nộ dâng trào trong anh qua đôi mắt, nhưng thật kỳ lạ anh vẫn tỏ ra vô cùng kiểm soát và cẩn thận. Có đôi lúc dường như anh còn hơi d