Polaroid
Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324984

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

tôi luôn rất ý thức về sự khác biệt lớn trong thu nhập của hai người.

“Tốt quá,” tôi đáp, thấy nhẹ người. “Con nghe cũng mừng. Dượng và mẹ có nhận được thiệp cảm ơn của con về cái áo đầm và bộ lễ phụ cho Cary không?”

“Có, con thật chu đáo, nhưng dượng và mẹ không cần con phải cảm ơn vì những thứ đó. Con chờ một chút nhé.” Rồi ông nói gì đó với ai đó ở đầu dây bên kia, có lẽ là thư ký của ông. “Eva cưng, dượng muốn ta cùng ăn trưa hôm nay, dượng sẽ cho Clancy đến đón con.”

“Hôm nay à? Con nghĩ đằng nào mình cũng gặp nhau vào tối mai mà. Để đến mai không được sao?”

“Không, phải là hôm nay.”

“Nhưng con chỉ có một tiếng đồng hồ nghỉ trưa thôi.”

Có ai đó vỗ lên vai khiến tôi quay lại và thấy Mark đang đứng bên cạnh. “Hôm nay nghỉ hai tiếng đi,” anh thì thầm. “Cô xứng đáng được như vậy.”

Tôi thở dài và nhép môi hai chữ cảm ơn. “Mười hai giờ được không?”

“Tuyệt. Dượng mong gặp con.”

Tôi không háo hức chuyện gặp riêng ông dượng nhưng vì nghĩa vụ, tôi rời văn phòng lúc mười hai giờ kém, đi ra cửa đã thấy xe đang đợi mình bên vệ đường. Clancy, tài xế kiêm vệ sĩ của dượng Stanton, mở cửa cho tôi khi tôi chào anh ta, rồi nhanh chóng ngồi sau tay lái đưa tôi vào trung tâm thành phố. Hai mươi phút sau đó tôi đã ngồi bên chiếc bàn họp trong văn phòng của Stanton, nhìn bữa trưa hấp dẫn dành cho hai người được bày sẵn.

Chẳng bao lâu sau khi tôi đến, Stanton bước vào, nhìn bảnh bao và nổi bật. Mái tóc bạch kim trắng xóa, gương mặt nhiều nếp nhăn nhưng vẫn rất đẹp. Mắt ông có màu xanh nhẹ như màu jean đã mòn bạc, cái nhìn rất sắc sảo và thông minh. Ông rất gọn gàng và khỏe mạnh vì đã chịu khó sắp xếp thời gian trong lịch làm việc bận rộn của mình để tập luyện, ngay cả trước khi cưới được người vợ mà ông rất tự hào, là mẹ tôi.

Tôi đứng lên khi ông đến gần và cúi người hôn nhẹ lên má tôi. “Hôm nay con nhìn rất đáng yêu, Eva.”

“Cảm ơn dượng.” Tôi giống mẹ ở mái tóc vàng tự nhiên. Nhưng còn màu mắt xám là thừa hưởng từ cha tôi.

Ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn, Stanton biết nền trời New York ở ngay phía sau lưng mình và tận dụng phông nền ấn tượng đó.

“Con ăn đi.” giọng ông pha chút mệnh lệnh, điều thường thấy ở những người đàn ông có quyền lực. Những người như Gideon Cross.

Lúc bằng tuổi Cross thì ông có giống vậy không nhỉ?

Tôi cầm nĩa lên và bắt đầu nếm món xa lát phô mai với gà, quả việt quất và quả óc chó. Thức ăn ngon, còn tôi lại rất đói. Tôi mừng thầm là Stanton không bắt đầu câu chuyện ngay để tôi có đủ thời gian thưởng thức bữa ăn, nhưng hóa ra sự trì hoãn ấy chẳng được bao lâu.

“Eva à, dượng muốn bàn với con về việc con theo tập Krav Maga.”

Tôi đớ người. “Sao ạ?”

Stanton nhấp một ngụm nước đá rồi tựa ra phía sau, xương hàm ông lập tức hình thành cái vẻ nghiêm nghị báo trước là điều ông sắp nói sẽ không dễ chịu gì. “Tối qua mẹ con như phát điên khi con đến phòng tập đó ở Brooklyn. Dượng phải mất một lúc để trấn tĩnh và thuyết phục bà ấy là dượng có thể thu xếp cho con theo đuổi sở thích đó của con trong một môi trường an toàn hơn. Mẹ con không muốn…”

“Khoan đã.” Tôi đặt nĩa xuống, hết hứng ăn. “Làm sao mẹ biết con đi đâu?”

“Cô ấy theo dõi tín hiệu trên điện thoại di động của con.

“Không thể nào,” tôi thở mạnh, ngồi tựa hẳn vào ghế. Vẻ tự nhiên trong câu trả lời của dượng, như thể đó là điều bình thường nhất trên đời, làm tôi thấy phát bệnh. Bao tử tôi nhộn nhạo như muốn tống thức ăn ra hơn là tiêu hóa chúng. “Đó chính là lý do mẹ khăng khăng muốn con dùng điện thoại của công ty dượng. Thì ra chẳng phải vì muốn con đỡ tốn tiền.”

“Đương nhiên tiết kiệm là một lý do. Nhưng chủ yếu là để mẹ con yên tâm.”

“Yên tâm hả? Yên tâm khi theo dõi đứa con gái đã trưởng thành của mình? Như vậy không bình thường chút nào. Dượng phải thấy vậy chứ. Mẹ vẫn còn gặp bác sĩ Petersen chứ?”

Ông có vẻ không vui. “Dĩ nhiên là còn.”

“Dượng không biết. Đó là việc riêng của Monica, dượng không xen vào.”

Tôi cũng nghĩ vậy. Ông nâng niu, ấp ủ, chiều chuộng bà. Ông làm hư bà. Ông để cho bà thoải mái nuôi dưỡng nỗi ám ảnh về sự an toàn của tôi. “Bà ấy phải quên chuyện cũ đi. Con đã quên được rồi.”

“Hồi đó con chưa biết gì, Eva. Mẹ con thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được con. Chúng ta phải cho bà ấy quyền được như vậy.”

“Quyền ư? Bà ấy theo dõi con!” Đầu óc tôi quay cuồng. Sao mẹ tôi lại có thể xâm phạm cuộc sống riêng tư của tôi như vậy? Vì lý do gì? Bà đang tự làm mình phát điên và kéo cả tôi theo. “Việc này phải chấm dứt.”

“Dễ sắp xếp thôi. Dượng đã nói Clancy. Anh ta sẽ lái xe đưa đón con mỗi lần con cần vào Brooklyn. Mọi việc đã được lo liệu rồi. Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho con.”

“Đừng có mà lèo lái mọi việc theo hướng vì lợi ích của con.” Mắt tôi cay xè, cổ họng nóng rát vì cố kiềm những giọt nước mắt phẫn uất. Tôi ghét cái cách ông nói về Brooklyn như thể đó là một đất nước khác ở thế giới thứ ba. “Tôi là người trưởng thành. Tôi tự quyết định cho mình. Điều đó có ghi trong luật đó!”

“Đừng có ăn nói với dượng như vậy, Eva. Dượng chỉ muốn chăm sóc cho mẹ con và con thôi.”

Tôi đẩy ghế đứng dậy. “Dượng chiều mẹ quá.