
và tôi hơi chột dạ khi Mark đón thang đi lên thay vì đi xuống. Khi đến tầng trên cùng, chúng tôi bước vào một khu vực chờ rộng lớn và được trang trí lộng lẫy hơn rất nhiều so với tầng dưới. Những giỏ hoa huệ và dương xỉ treo trên tường tỏa hương trong không khí, cánh cửa ra vào bằng kính mờ có khắc nổi hàng chữ CROSS INDUSTRIES bằng những nét to bản mạnh mẽ.
Chúng tôi được mời vào và phải ngồi chờ một lát. Cả tôi và Mark đều không yêu cầu thức uống gì khi được hỏi, rồi chưa đầy năm phút sau chúng tôi được dẫn vào một phòng họp có cửa đang đóng kín.
Khi người tiếp tân chuẩn bị đưa tay mở cửa, Mark nháy mắt với tôi. “Sẵn sàng chưa?”
Tôi cười. “Sẵn sàng.”
Cửa mở ra và tôi được mời vào trước. Tôi đã định sẵn sẽ cười thật tươi khi bước vào… thế nhưng nụ cười bỗng đóng băng trên môi khi tôi nhìn thấy người đàn ông đang đứng lên ở ngay gần lối vào.
Cú dừng lại đột ngột của tôi làm lối đi bị tắc, thế là Mark đâm sầm vào lưng tôi khiên tôi ngã ra phía trước. Đen và Nguy hiểm chụp lấy cổ tay, kéo tôi thẳng về phía anh ta. Lập tức toàn bộ không khí thoát khỏi hai buồng phổi tôi, và lý trí cũng biến mất luôn. Qua lớp quần áo, tay tôi vẫn cảm nhận được bắp tay rắn rỏi của anh, cùng với cơ bụng rắn chắc đang áp sát vào bụng tôi. Anh hít sâu làm ngực phập phồng khiến hai đầu vú tôi căng cứng.
Thôi rồi. Tôi hẳn đã vướng vào lời nguyền xui xẻo nào. Một loạt hình ảnh hiện ra chớp nhoáng báo cho tôi thấy trước cả ngàn kiểu mà tôi sẽ vấp té, trượt chân, ngã hay đâm sầm vào anh vào những ngày tháng sắp tới.
“Chào lần nữa,” anh thì thầm, độ rung trong giọng nói khiến cả người tôi tê dại vì khao khát. “Luôn hân hạnh được gặp em, Eva.”
Tôi đỏ mặt vì xấu hổ lẫn ham muốn, đồng thời cũng không cách nào đẩy anh ra dù cho trong phòng lúc đó còn có hai người khác đi cùng anh. Mọi việc càng khó khăn hơn khi anh cũng như chỉ nhìn thấy mỗi mình tôi, với cả cơ thể rắn chắc chừng như cũng đang phát ra ham muốn mạnh mẽ thấy rõ.
“Ông Cross,” Mark cất giọng sau lưng tôi. “Xin lỗi vì chúng tôi bước vào theo cách này.”
“Không cần xin lỗi đâu. Vậy mới đáng nhớ.”
Tôi loạng choạng trên gót giày khi được Cross buông ra, hai đầu gối nhũn ra sau cú va chạm. Anh vẫn mặc bộ vest đen với áo sowmi và cà vạt xám nhạt. Như thường lệ, anh vẫn quá đẹp.
Người ta cảm thấy thế nào khi sở hữu một nhan sắc như vậy nhỉ? Tôi chắc rằng đi đến đâu anh cũng gây ra phiền phức.
Mark đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng giúp tôi bình tĩnh lại.
Cross dán chặt mắt vào cánh tay Mark và vẫn nắm lấy khuỷu tay tôi cho đến khi Mark buông ra.
“Rồi.” Mark cũng bình thường trở lại. “Đây là trợ lý của tôi, Eva Tramell.”
“Chúng tôi gặp nhau rồi.” Cross kéo một cái ghế bên cạnh anh ta. “Cô Eva.”
Tôi đưa mắt nhìn Mark dò hỏi, trong khi vẫn cố khôi phục sau cú ép người vào cái thân thể gợi tình trong bộ đồ hiệu Fioravanti ấy.
Cross chồm tới và nhẹ nhàng ra lệnh, “Ngồi xuống đây, Eva.”
Trước khi thấy Mark khẽ gật đầu, tôi đã hạ mình xuống ghế theo lệnh của Cross, bản năng hoàn toàn lấn át trước khi lý trí phản đối.
Trong vòng một tiếng sau đó tôi cố gắng ngồi yên trong khi Mark bị quay bởi Cross và hai giám đốc khác của Kingsman, hai người phụ nữ tóc nâu quyến rũ mặc com-ple mắc tiền.
Cô mặc bộ màu tím mâm xôi đặc biệt tranh thủ sự chú ý của Cross, trong khi cô trong bộ màu kem cố tình tỏ vẻ tập trung vào sếp tôi. Cả ba đều có vẻ ấn tượng khi Mark giải thích cách làm thế nào mà công ty quảng cáo tạo ra các giá trị cụ thể cho thương hiệu của khách hàng, cũng như nói về những việc anh sẽ làm để đảm bảo kết quả mong muốn.
Tôi khâm phục sự điềm tĩnh của Mark dưới áp lực từ phía Cross, anh là kiểu người dễ dàng chi phối cuộc họp.
“Tốt lắm, ông Garrity,” Cross khen khi chuẩn bị kết thúc cuộc họp. “Tôi nóng lòng được xem hồ sơ thầu của ông. Yếu tố nào sẽ khiến được cô thử rượu Kingsman, cô Eva?”
Tôi giật mình, chớp mắt, “Xin lỗi?”
Ánh mắt chăm chú của anh như thiêu đốt, khiến tôi càng ngưỡng mộ Mark đã làm tốt đến thế dưới áp lực như vậy trong suốt một giờ đồng hồ.
Cross xoay ghế ngang với thành bàn, nhìn thẳng vào tôi. Tay phải anh đặt trên mặt bàn bằng gỗ trơn, các ngon tay thon dài thanh lịch gõ nhè nhẹ. Tôi khẽ liếc nhìn cổ tay anh chỗ cuối ống tay áo, và vì một lý điên khùng nào đó phần da thịt lộ ra dược phủ bởi một lớp lông mỏng đó khiến tôi mê mải. Anh quá… đàn ông.
“Cô thích ý tưởng nào của Mark đưa ra hơn?” anh hỏi lại lần nữa.
“Tôi nghĩ tất cả đều xuất sắc.”
Vẫn giữ vẻ bình thản, anh nói, “Nếu cần tôi có thể bảo mọi người ra ngoài hết để cô có thể đáp thật lòng.”
Ngón tay tôi vân vê hai thành ghế. “Thì tôi vừa trả lời thật lòng đó thôi, ông Cross. Nhưng nếu ông thật sự muốn biết, thì tôi nghĩ ý tưởng về sự sang trọng và gợi cảm nhưng không quá tốn kém sẽ hấp dẫn nhiều người nhất. Tuy nhiên tôi không đủ…”
“Tôi đồng ý.” Cross đứng dậy, cài nút áo ngoài. “Ông có định hướng tốt, ông Garrity ạ.
Chúng ta sẽ thảo luận lại vào tuần tới.”
Tôi ngồi thêm một lúc, choáng bởi cái nhịp độ nguy hiểm mà mọi việc đang diễn ra. Rồi tôi nhìn Mark, thấy anh vừa ngạc nhiên thíc