
“Socola và em. Thật ngọt ngào.”
Tôi rùng mình, thấy nóng ran khi tưởng tượng cảnh mình nhấm nháp socola trên tấm thân gợi tình của anh.
Ánh mắt tối lại, anh hạ giọng thân thiết. “Lãng mạn không phải sở trường của tôi, Eva. Nhưng tôi biết cả ngàn cách để làm em sung sướng. Hãy để tôi thử xem.”
Thang máy chậm dần rồi dừng hẳn. Cửa mở khi anh rút chìa khóa ra.
Tôi lùi về góc thang rồi hất nhẹ cổ tay xua anh đi. “Tôi thật sự không có hứng thú.”
“Chúng ta sẽ bàn sau.” Cross nắm lấy khuỷu tay tôi, nhẹ nhàng nhưng cương quyết, lôi tôi ra khỏi thang máy.
Tôi bước theo vì thích cái cảm giác kích thích khi ở cạnh anh, và cũng bởi tò mò muốn biết anh sẽ nói gì sau khi chiếm mất năm phút của tôi.
Anh đi qua cửa an ninh, không hề chậm bước.
Cô gái tóc đỏ xinh đẹp ở quầy lễ tân vội vã đứng dậy, định nói gì đó trước khi anh lắc đầu.
Ngậm chặt miệng và mở to mắt, cô ta nhìn chúng tôi đi qua như bay.
May mắn là đường vào văn phòng của Cross rất ngắn. Anh chàng thư ký đứng lên khi thấy sếp đi tới nhưng không nói gì khi nhận ra anh đang đi cùng người khác.
“Tôi không nghe điện thoại, Scott,” Cross nói với anh ta, lôi tôi vào văn phòng của mình qua hai lớp cửa kính.
Dù đang bực tức tôi cũng không thể không ấn tượng với văn phòng rộng lớn của Cross.
Căn phòng nhìn ra thành phố qua hai mặt tiền có các ô cửa sổ cao chạy suốt từ sàn tới trần ở cả hai mặt, bức tường ngăn cách với phần còn lại của công ty cũng bằng kính. Bức vách bằng kính mờ đối diện với chiếc bàn giấy khổng lồ treo đầy các màn hình đang chiếu tin tức trên khắp thế giới. Có ba khu vực ghế ngồi, mỗi khu vực như thế đều rộng hơn toàn bộ văn phòng của Mark, có cả một quầy pha rượu có bày các bình cổ thon bằng thủy tinh gắn đá quý, đó là mảng màu sắc duy nhất trong toàn cảnh chỉ toàn đen, trắng và xám.
Cross bấm một cái nút trên bàn để đóng cửa, rồi bấm một cái nút khác và ngay lập tức các bức tường bằng kính mờ đi, khiến tất cả nhân viên bên ngoài đều không thể nhìn thấy chúng tôi. Các cửa kính nhìn ra ngoài đều không được dán một lớp phim phản chiếu màu ngọc bích phía bên ngoài nên chúng tôi hoàn toàn được riêng tư. Anh cởi áo khoác rat reo lên giá. Rồi anh quay sang tôi lúc này vẫn đang đứng ngay sau cửa ra vào. “Uống gì không, Eva.”
“Không, cảm ơn.” Quỷ thần ơi, trông anh chỉ mặc ghi lê thậm chí còn hấp dẫn hơn. Tôi nhìn rõ hơn hình dáng cân xứng của anh với đôi vai mạnh mẽ, các bắp thịt uốn lượn khi anh di chuyển.
Anh ra hiệu về phía bộ sô pha da màu đen. “Em ngồi xuống đi.”
“Tôi phải quay về văn phòng.”
“Tôi cũng có cuộc họp lúc hai giờ. Chúng ta làm rõ việc này sớm chừng nào thì đều có thể quay lại làm việc nhanh chừng ấy. Giờ thì ngồi xuống.”
“Anh nghĩ chúng ta cần phải làm rõ việc gì?”
Anh thở hắt ra rồi bế thốc tôi lên như chú rể bế cô dâu và mang tôi đến bên chiếc sô pha, đặt tôi xuống rồi ngồi xuống bên cạnh. “Làm rõ sự phản đối của em. Đã đến lúc bàn bạc xem phải cần làm những gì để đưa em lên giường.”
“Cần một phép lạ.” tôi lùi xa ra, nới rộng khoảng cách giữa chúng tôi. Khi kéo mạnh mép chiếc váy màu xanh ngọc bích cho gọn, tôi thầm ước hôm nay mình đã mặc quần chứ không phải váy. “Tôi thấy cách anh yêu cầu vô cùng thô lỗ và xúc phạm.”
Tôi bị kích thích vô cùng, nhưng đời nào thừa nhận.
Anh nheo mắt nhìn tôi. “Nghe có vẻ thô kệch nhưng đó là sự thật. Anh không thấy em giống loại phụ nữ thích nghe nịnh nọt khoác lác hơn là sự thật.”
“Tôi cũng không phải chỉ là một công cụ tình dục.”
Chân mày anh giãn ra, “Ừ, vậy thì thôi.”
“Tôi đi được chưa?” Tôi đứng dậy.
Anh nắm cổ tay kéo tôi ngồi xuống lại.
“Chưa. Chúng ta chỉ vừa bắt đầu câu chuyện, cả hai ta đều bị hấp dẫn mãnh liệt nhưng đều không muốn hẹn hò. Vậy thì chính xác là em muốn gì, Eva? Em có muốn bị quyến rũ không?”
Tôi vừa thích vừa ghét cuộc nói chuyện này. Và đương nhiên cũng thấy bị cuốn hút. Làm sao mà không được khi đối diện với một người hấp dẫn và nam tính cực kỳ lại đang vô cùng quyết tâm làm tình với tôi. Tuy vậy, tôi vẫn thấy bất bình. “Cái kiểu tính toán tình ái như một thương vụ không làm tôi hứng thú.”
“Đưa ra tiêu chuẩn ngay từ đầu sẽ tránh được những mong đợi không thỏa đáng và thất vọng về sau.”
“Anh nói đùa chắc.” Tôi quắc mắt. “Anh biết mình vừa nói gì không? Vậy thì sao lại gọi đó là làm tình? Sao không gọi hẳn là xuất tinh vào một cái lỗ đi?”
Anh ngửa cổ ra sau cười lớn làm tôi càng tức tối. Giọng cười khàn đục như nước nóng dội vào tôi. Sự hiện diện của anh lúc này gây nhói người như một vết đau có thật trên da thịt.
Còn việc anh đang cười thích thú biến anh trở lại người hơn trước mặt tôi, không còn là thần thánh nữa. Người thật bằng da băng thịt.
Tôi đứng bật dậy và né ra xa. “Tình dục không nhất thiết phải có hoa hồng và rượu vang, nhưng, vì Chúa, dù có là gì, nó cũng phải rất riêng tư, và dựa trên một mối quan hệ thân mật và tôn trọng lẫn nhau.”
Anh ngưng cười khi đứng dậy, mắt tối sầm. “Cuộc sống của anh không có những thứ nhập nhằng như vậy. Có lẽ em muốn anh thay đổi nguyên tắc đó. Anh thì không thấy có lý do gì để làm vậy.”
“Tôi chẳn