
g muốn anh làm cái quái gì cả. Giờ thì để tôi về làm việc.” Tôi sải bước về phía cửa và giật nắm tay vặn, làu bàu chửi rủa khi cửa vẫn không mở. “Cho tôi ra, Cross.”
Tôi cảm thấy anh đến sau lưng mình, chống hai tay lên mặt kính hai bên vai tôi, nhốt tôi vào giữa. Tôi không thể chống cự khi anh ở quá gần.
Sức mạnh ý chí và ham muốn của anh đã trở thành một lực hút gần như hữu hình. Khi ở đủ gần, tôi bị bao vây bởi lực hút ấy, bị nó kéo vào với anh. Mọi thứ bên ngoài ngừng hiện hữu, còn ở bên trong cơ thể tôi đang bị lôi về phía anh. Đầu óc tôi quay cuồng khi nghĩ dù anh khiến tôi bực bội nhưng lại có một tác động quá lớn đối với tôi. Làm thế nào mà tôi lại bị kích thích bởi người đã nói những lời lẽ đáng ra phải làm tôi nguội lạnh.
“Quay lại đây, Eva.”
Tôi nhắm mắt mong chống lại cơn ham muốn khi nghe giọng nói như ra lệnh của anh.
Chúa ơi, mùi hương của anh. Anh tỏa ra nỗi thèm khát hừng hực khiến tôi cũng điên dại theo. Tôi càng mất tự chủ bởi cảm giác bực bội ban nãy với Stanton và với Cross.
Tôi muốn anh. Muốn kinh khủng. Nhưng tôi biết anh chỉ mang lại rắc rối. Thật tình, tự tôi đã có đủ rắc rối rồi. Tôi không cần ai giúp thêm nữa trên phương diện đó.
Tôi tì cái trán đang nóng ran lên vào thành kính mát lạnh. “Bỏ đi, Cross.”
“Ừ. Em phiền phức quá.” Môi anh lướt nhẹ sau vành tai tôi. Một tay anh kéo tôi về phía anh. Anh cũng bị kích thích như tôi, tôi cảm thấy cái va chạm vào lưng. “Quay lại tạm biệt anh đi.”
Thất vọng và hơi hối hận, tôi xoay người lại trong vòng tay anh, tựa vào kính để lưng mát dịu lại. Anh đang cong người bao phủ xuống tôi, mái tóc bồng bềnh phủ quanh gương mặt hoàn mỹ, trán tựa hẳn lên thành kính để áp sát tôi hơn. Tôi không còn không gian để thở nữa. Bàn tay ban nãy đặt trên thắt lưng tôi giờ đang nắn bóp hông khiến tôi phát điên lên.
Anh nhìn tôi, ánh mắt xoáy sâu da diết.
“Hôn anh đi.” Anh khàn giọng. “Anh chỉ cần vậy thôi.”
Tôi liếm đôi môi khô khốc, thở nhẹ. Anh rên lên, cúi đầu xuống dàn chặt môi mình lên môi tôi. Tôi thẫn thờ vì làn môi anh trông cứng rắn nhưng hóa ra lại quá mềm mại, và vì nụ hôn dịu dàng tiến vào. Tôi hé miệng để lưỡi anh vào miệng mình, đắm chìm trong nụ hôn dài ngọt lịm. Nụ hôn của anh thật mãnh liệt, khéo léo nhưng cũng vừa đủ hung hãn để khiến tôi bị kích thích.
Tôi thả túi xách xuống sàn, hai tay luồn vào tóc anh. Tay tôi nắm lấy những sợi tóc mềm mại đó cho gần thêm nữa. Anh khẽ rên rỉ, càng hôn sâu hơn như muốn uống lấy tôi trong cơn dục vọng. Tôi nghe nhịp tim anh áp chặt ngực mình, vậy là đây không phải là giấc mơ tôi tự thêu dệt nên.
Anh đẩy chúng tôi ra khỏi bức kính, nâng tôi lên từ phía sau. “Anh muốn em, Eva. Phiền phức cũng được, anh không thể cưỡng lại được.”
Toàn thân tôi dán chặt vào anh, cảm nhận rõ rệt từng tế bào của cái cơ thể nóng bỏng và săn chắc đó. Tôi hôn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi thấy làn da mình ướt át nhạy cảm, ngực mềm ra, trĩu nặng. Cặp chân run rẩy theo từng nhịp tim.
Tôi chưa kịp nhận ra thì đã thấy mình nằm trên ghế sô pha. Cross đang đè lên tôi, một chân đứng dưới sàn còn đầu gối kia tựa trên ghế. Tay trái anh đỡ thân mình trong khi tay phải kẹp chặt phía sau đầu gối tôi rồi lướt dần lên phía trên đùi như thể đang sờ vào một vật sở hữu của mình.
Anh thở mạnh khi chạm đến chiếc nịt tất. anh chuyển ánh nhìn từ mặt tôi xuống phía dưới, rồi kéo chiếc váy trên người tôi lên cao.
“Chúa ơi, Eva.” Một âm thanh sôi sục khẽ rung trên ngực anh, khiến tôi rùng mình. “Sếp em thật là may mắn vì hắn đồng tính.”
Hoàn toàn mê muội, tôi nhìn thân hình Cross hạ xuống trên người mình. Cơ bắp tôi căng lên vì ước muốn áp sát vào anh, thúc giục sự hòa hợp giữa chúng tôi, điều mà tôi hằng mong mỏi từ khi lần đầu nhìn thấy anh. Cúi đầu xuống, anh lại ngấu nghiến môi tôi với một sự mãnh liệt có phần thô bạo.
Đột nhiên anh giật mạnh người lại, đứng lên và suýt vấp ngã.
Tôi vẫn nằm đó thở hổn hển, ướt át và sẵn sàng. Rồi tôi nhận ra tại sao anh lại phản ứng như vậy.
Có ai đó sau lưng anh.
Tôi hoảng hồn, vội vàng ngồi dậy kéo váy xuống. “… người hẹn với sếp lúc hai giờ tới rồi ạ.”
Phải mất rất lâu tôi mới nhận ra là giọng nói đó phát ra từ chiếc loa, còn trong phòng vẫn chỉ có mình tôi và Cross. Cross đứng ở đầu kia của sô pha, lồng ngực phập phồng, mặt đỏ bừng. Cà vạt anh gần như rơi ra, áo quần xộc xệch.
Trong đầu tôi chợt hình dung mình trông nhếch nhác ra sao vào lúc này. Mà lại còn muộn giờ làm nữa chứ.
“Chúa ơi.” Anh lấy hai tay ôm đầu. “Giữa ban ngày ban mặt. Ngay trong văn phòng của anh!”
Tôi đứng dậy cố chỉnh trang lại quần áo.
“Làm vầy nè.” Anh bước lại, kéo vạt áo tôi lên.
Quá tức giận vì chuyện suýt nữa đã xảy ra trong cái lúc mà đáng ra tôi phải đang làm việc, tôi đập vào tay anh. “Thôi đi, để cho tôi yên.”
“Emi m đi, Eva.” Anh vừa nói dứt khoát vừa cầm lấy mép chiếc áo lụa màu đen của tôi chỉnh lại sao cho hàng nút nằm ngay ngắn trở lại ở chính giữa ngực. Xong anh kéo cái váy xuống, dùng tay vuốt phẳng lại, thao tác rất bình tĩnh và chuyên nghiệp. “Em sửa tóc lại đi.”
Cross mặc áo khoác rồi