
hì tôi có sẵn
đây”. Sam Sam vội vứt dụng cụ xuống đất rồi thò tay vào túi quần, nhưng lục mãi
chỉ được một nắm tiền lẻ nên lại càng mất bình tĩnh. Cô lập cập tháo sợi dây
chuyền trên cổ xuống: “Sợi dây chuyền này của tôi đáng giá mấy ngàn đồng, nếu
vẫn chưa đủ, tôi còn có thẻ ngân hàng, tôi sẽ đi rút tiền ngay lập tức, chỉ cầu
xin ngài tha cho bạn tôi!”
“Sam
Sam...”. Hàn Tú nghẹn ngào.
Nhưng
người đàn ông kia chẳng hề mảy may cảm động trước tình bạn vĩ đại đó mà còn kéo
cô xềnh xệch về phía sau.
Cánh
tay bị siết chặt khiến Hàn Tú đau đớn không chịu nổi, cô đành lấy toàn bộ dũng
khí để cầu xin lần nữa: “Vị tiên tinh này, ngài muốn gì thì cứ nói! Tiền bạc
hay những thứ khác, chỉ cần chúng tôi đáp ứng được, chúng tôi nhất định sẽ giúp
ngài. Tôi thề là sẽ không báo cảnh sát”. Run rẩy nói xong những lời này, Hàn Tú
liền cảm thấy có vật di chuyển trên cổ mình, chỉ một thoáng sau, cảm giác đau
đớn vì bị con dao sắc bén cứa vào da thịt đã cho cô đáp án.
Nhìn
thấy vết máu trên cổ Hàn Tú, Sam Sam sợ hãi ôm miệng, khóc nấc lên từng tiếng
Hàn Tú
cố chịu đau, lại thương lượng: “Tôi và bạn tôi đều không muốn chết, ngài cần
chúng tôi làm gì, xin nói đi! Ngài bảo sao thì chúng tôi sẽ nghe vậy”. Đã nói
đến thế mà vết thương trên cổ cô càng sâu hơn, những giọt lệ sợ hãi trào ra
khoé mắt, Hàn Tú khóc nức nở: “Tôi thực sự không muốn chết, ngài nói đi, ngài
muốn tôi làm gì?”
Rồi cô
cảm thấy con dao từ từ nới lỏng ra, sau đó, một giọng nói ồm ồm truyền đến tai
cô: “Hãy đưa tôi đến một nơi an toàn, không có người!”
“Không
thành vấn đề, không thành vấn đề mà!”
Người
đàn ông cúi xuống, cằm chạm vào đỉnh đầu cô, nói tiếp: “Tôi cũng không muốn
chết, tôi muốn được sống.”
“Đúng
đúng, ngài không muốn chết, tôi càng không muốn chết, chẳng ai muốn chết cả,
mục tiêu của chúng ta giống nhau mà!”. Cô nói liến thoắng rồi quay về phía Sam
Sam, gọi lớn: “Cậu mau lái xe lại đây! Đừng báo cảnh sát, nhất định không được
làm kinh động đến mọi người trong khu vực này nhé!”
Sam Sam
gật đầu rồi quay người chạy thục mạng về phía bãi đỗ xe.
Khi
không còn thấy bóng dáng của Sam Sam đâu nữa, Hàn Tú nói tiếp: “Bạn tôi đã đi
lấy xe rồi, ngài có thể bỏ dao xuống được không? Tôi sẽ không trốn khỏi tay
ngài đâu mà!”
Người
đàn ông đó không trả lời, cũng không bỏ con dao trên cổ cô xuống. Hàn Tú sợ hãi
tới mức chỉ dám khóc nấc lên từng tiếng.
Từng
giây từng phút chậm chạp trôi qua, Hàn Tú vẫn bị anh ta khống chế, chẳng dám
động đậy, cô mở to đôi mắt đẫm lệ, lo lắng nhìn về phía con ngõ hẹp, thầm cầu
nguyện trong lòng rằng đừng có bất cứ ai xuất hiện vào lúc này, nếu không, ngộ
nhỡ gã đàn ông toàn thân máu me sau lưng lại phát điên phát cuồng lên thì mạng
cô coi như tiêu. Bởi vậy Hàn Tú không ngừng cầu khấn: “Sam Sam, cậu nhất định
phải nhanh chóng quay lại đấy!”
Đột
nhiên trong ngõ truyền ra tiếng động cơ ô tô, vừa khoe nức nở vì vị cứu tinh đã
tới, Hàn Tú vừa nói với người đằng sau: “Bạn của tôi đến kìa, bạn của tôi đến
kìa!”
“Tôi đã
lái xe đến đây rồi”. Sam Sam nhảy ra khỏi xe.
Hàn Tú
nổi gấp gáp: “Chúng ta mau lên xe đi! Ngài muốn đi đâu cũng được."
Nhưng
đáp lại lời cô chỉ là sự tĩnh lặng, chợt nghe “coong” một tiếng, con dao trên
cổ cô đã rơi xuống đất. Rồi Hàn Tú cảm thấy cơ thể anh ta đang đổ vào người
mình, do quá bất ngờ và không chống đỡ nổi trọng lượng của người đằng sau, cô
ngã nhào về phía trước.
“Hàn
Tú!!!”. Thấy hai người ngã sõng soài ra mặt đất, Sam Sam quên cả sợ hãi, chạy
thẳng đến đố.
Hàn Tú
không ngờ rằng người đàn ông sau lưng mình lại ngất đi như thế. Hơn nữa, anh ta
còn đang đè lên người cô, phần không khí ở ngực như bị ép hết ra bên ngoài
khiến Hàn Tú bật khóc trong đau đớn. Cô úp mặt vào đống rác hôi thối nồng nặc,
đã chẳng thể thở nổi lại càng không nói được gì, chỉ có thể đưa tay lên vẫy vẫy
để ra hiệu cho Sam Sam biết rằng mình vẫn còn sống.
Sam Sam
phải lấy hết sức bình sinh để nhấc gã kia ra khỏi người Hàn Tú. Nhờ trời và nhờ
cả cô bạn, Hàn Tú đã thở được, nhưng đống rác chất chồng trước mặt khiến cô ho
sặc sụa. Giãy giụa một hồi, cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi thân hình bên trên.
Vừa mới đứng vững được, Hàn Tú ngay lập tức quay lại đá cho kẻ đang nằm bất
tỉnh kia một phát thật mạnh.
Vì đã
hôn mê nên anh ta chẳng có phản ứng gì cả.
Sam Sam
vừa khốc vừa đưa giấy ăn cho bạn: “Hàn Tú, cậu chảy máu kìa, chúng ta mau đi
báo cảnh sát thôi!”
“Ừ, nhưng
trước hết phải trói tên biến thái này lại đã!”. Hàn Tú rịt tờ giấy vào vết
thương trên cổ rồi lau qua những vệt máu trên ngực mình.
Sam Sam
lôi từ trong xe ra một sợi dây thừng vừa to vừa chắc.
“Cậu
trói hắn ta trước đi, mình lau máu đã!” Hàn Tú vừa làm vừa nguyền rủa, “hỏi
thăm” một lượt tổ tông mười tám đời của gã đàn ông trước mặt.
Sam Sam
nhanh chóng trói chặt người đó lại, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn
tú của anh ta, cô liền hét lên trong kinh ngạc: “Hàn… Hàn Tú”
Hàn Tú
quay đầu lại, trông thấy Sam Sam đang ngây người đờ dẫn thì vô cùng ngạc nhiên:
“Sao thế Sam Sam? Cậu sợ