hệ thì đều nhờ những người đang làm
việc với họ, những người không có quan hệ thì tới gặp nàng trực tiếp. Công
trình của bọn họ cũng cần rất nhiều nhân công, chủ yếu là gánh đất đá, gánh cây
giống lên xuống núi, vì vậy chỉ cần không phải người già, bệnh nhân hoặc trẻ
nhỏ, nàng đều nhận cả. Những người sống trên núi đó cũng rất thuần phác, lúc
làm việc không ăn trộm gian dối, lại nghe lời chỉ huy, làm tiến độ công tác của
bọn họ rất nhanh. Nàng trả lương cho bọn họ đúng hạn, không bao giờ khuất nợ.
Những người đó đều coi nàng là bậc cứu tinh, ân nhân, đối xử với nàng rất tốt,
sau mấy người bên công ty nàng gặp phải tai họa lớn, những người này cũng biết
rõ, có điều không có cách nào để liên lạc với công ty của nàng, không biết tình
huống cụ thể thế nào, bây giờ thấy nàng bình yên vô sự đứng ở đó, đều vô cùng
vui mừng chạy tới, bỏ hết mọi công việc đang làm dở.
Hứa Nhược Thần bị mọi
người vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, mỉm cười gọi tên từng người, hỏi thăm
tình hình trẻ con tới trường, tình hình sức khỏe của mọi người trong gia đình
họ, rồi tình hình hiện tại, đáp lại nàng là những tiếng "rất tốt, rất tốt,
rất tốt". Hầu như hết thảy mọi người đều mời nàng tới nhà ăn bữa cơm, có người
lại hỏi nàng có phải muốn tiếp tục làm công trình hay không, đến lúc đó nhớ
tiếp nhận mình, người nào người nấy đều rất hưng phấn, mồm năm miệng mười vừa
cười vừa nói, làm người ta cũng không thể nghe nổi ai đang nói cái gì.
Ba người thanh niên của
công ty cũng xuống xe, nhìn thấy cảnh này, đều rất cảm động, càng thêm khâm
phục vị cấp trên trẻ tuổi Hứa Nhược Thần này.
Cuối cùng, trưởng trấn
cũng nghe tin chạy tới, cũng không dễ gì khuyên mọi người cùng tản bớt ra, dẫn
Hứa Nhược Thần tới chỗ khách sạn do nhà mình mở ăn cơm, sau đó lại mời mấy
người các nàng ngủ lại miễn phí trong một khách sạn do chính phủ quản lý tại
trấn, nhiệt tình nói : " Mọi người nghỉ ngơi đi, cần cái gì cứ gọi
nhé."
" Vâng, cảm ơn"
Hứa Nhược Thần mỉm cười gật đầu với ông ta, chờ ông ta ly khai, sau đó mới đóng
cửa phòng.
Công trình mà công ty bọn
họ làm không phải thuộc ủy thác của chính quyền trong trấn, mà thuộc chính
quyền của huyện, ngày mai bọn họ còn phải chạy tới thị trấn, vì vậy cần nghỉ
ngơi thật tốt. Nàng tắm rửa, nằm trên giường đệm sạch sẽ, cầm điện thoại gửi đi
một tin nhắn : "Ta đã tới nơi an toàn rồi."
Trong khoảnh khắc, nàng
đã nhận được tin nhắn trả lời : "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai nhớ tiếp tục
nhắn tin cho ta nhé."
Hứa Nhược Thần đáp lại một chữ "Vâng" sau đó
mới ném điện thoại di động xuống bên cạnh gối, kéo chăn bông phủ kín người, mỉm
cười nhắm mắt lại.
3.
Bộ phận cần tu sửa là một
đoạn đường bị sụt núi do mưa to tạo thành, sau khi khảo sát qua hiện trường,
Hứa Nhược Thần và bên B cùng xác nhận có tổng cộng mười chín địa điểm cần tu
sửa, toàn bộ đoạn đường cũng cần tiếp tục duy tu, cũng bởi đại bộ phận hư hỏng
là do thiên tai tạo thành, không phải do nguyên nhân chất lượng của công trình,
vì vậy bên B chấp nhận chi trả chi phí tu sửa công trình, chi phí duy tu thì
tuân theo đúng điều khoản đã ký trước đây trong hợp đồng, do công ty của Hứa
Nhược Thần chịu trách nhiệm.
Bàn bạch xong xuôi, Hứa
Nhược Thần đại diện cho công ty tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng với các ban
ngành có liên quan tại chính quyền huyện, sau đó bắt đầu khởi công.
Những chuyện này căn bản
nàng rất quen thuộc, nhưng vì mang theo người mới, nên vẫn hướng dẫn tỉ mỉ, gần
như là cầm tay chỉ việc, sau đó nhường cho bọn họ tới tiến hành công tác chuẩn
bị tại công trường, còn mình dẫn theo tài xế, lái chiếc Pieca tới cái trấn gần
đó mua những tài liệu cần gấp.
Tuyết đã sắp rơi, nếu gió
đông về nhất định phải đình công, vì vậy nàng rất vội vàng, hy vọng có thể hoàn
công trước khi mùa đông tới. Sáng sớm bọn họ xuất phát, chiều đã tới cái thành
trấn kia. Những vị thương gia cung ứng hàng hóa vẫn còn nhớ nàng, đương nhiên
bán ra hàng thật giá thật. Chỉ một lát nàng đã có thể mua được những công cụ và
tài liệu cần thiết, rồi cũng không dừng lại, ăn qua loa một chút đã vội vã trở
về.
Ra khỏi thành trấn, bọn
họ chạy qua mấy dặm đường quốc lộ đã bị bỏ phế, con đường này đã lâu lắm không
được tu sửa, chỉ có những tài xế vận tải đường dài mới muốn chạy để lách qua
mấy trạm thu phí cầu đường, còn lại đều là người bản xứ hoặc những du khách bất
chợt rẽ ngang qua. Sau khi vào núi đường càng hẹp, mấp mô vô cùng, dốc ngược
hiểm trở, thỉnh thoảng lại có xe vận tải lớn lao sầm sập từ phía đối diện, làm
người ta càng thấy nguy hiểm. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không dám chạy, nhường
cho lão tài xế kinh nghiệm dày dạn lái, còn mình ngồi ở phụ lái phụ hỗ trợ xem
tình huống trên đường.
Đi được một nửa, trời bắt
đầu đổ mưa, con đường càng trở nên lầy lội, không ít xe sợ bị hãm trụ, đều đỗ ở
sườn núi qua đêm, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục chạy lên phía trước. Trong bóng đêm
thăm thẳm thỉnh thoảng mơ hồ hiện lên một ánh đèn leo lắt, chỉ nhìn qua cũng
biết nó ở cách bọn họ rất xa, tựa như ở tít nơi thâm sơn cùng cốc. Mặc d