định phải trả !" Người kia rất thành khẩn.
Lão tài xế cầm can xăng
không đi trở về, Hứa Nhược Thần cũng không trả lời, mà cười hỏi anh ta :
"Anh còn tiếp tục lái được không ? Phía trước còn một đoạn đường khá hiểm
trở."
" Này... cũng hơi
run" Người kia thành thật thừa nhận. " Tôi sống ở đồng bằng, trước
giờ chưa đi qua đường núi thế này."
"Nếu anh tín nhiệm
tôi, thì để tôi lái cho vậy." Hứa Nhược Thần mỉm cười đề nghị : " Để
Triệu sư phụ đi phía trước, chúng ta đi theo"
"Nếu được vậy thì
tốt quá rồi." Người kia gật đầu liên tục : " Phiền chị nhé."
Hứa Nhược Thần liền quay
lại nói vài câu với lão tài xế, sau đó mới lên xe. Chờ người kia ngồi yên ổn
trên ghế phụ, lão tài xế mới nổ máy chạy trước dẫn đường, Hứa Nhược Thần vừa đề
máy vừa hỏi một chút tình huống của xe, nghe anh ta nói không có vấn đề gì cần
chú ý đặc biệt, lúc này mới lái tiếp theo phía sau.
Hứa Nhược Thần vốn không
phải là một người nhiều lời, không giống những người bình thường khác, tùy tiện
hỏi han mấy câu kiểu như " Từ đâu tới đây", "Đi tới chỗ
nào", thật kỳ lạ là người kia suốt dọc đường cũng không bắt chuyện, có vẻ
rất yên tĩnh. Hai người nhìn ánh đèn đuôi xe trước mặt lấp lóa trong bóng đêm
đen mù, lại nhìn những đám đất đá lổn nhổn hiện ra mờ mờ trong bóng đèn pha
trước mặt, phảng phất như có cảm giác rất yên bình.
Không khí này làm người
ta mơ màng muốn ngủ, Hứa Nhược Thần liền với tay mở nhạc. Lập tức, những âm
thanh quen thuộc vang lên, trong không khí này càng thêm trong trẻo âm vang, đó
là bài "Thiên Lộ" của Hàn Hồng : " Sáng sớm ta đứng trên bãi cỏ xanh
xanh, thấy thần ưng tắm trong bóng ban mai ảo mờ"
" Ca khúc này là
thích hợp nhất với khung cảnh cao nguyên" Hứa Nhược Thần hơi cảm khái :
"Phối hợp với khung cảnh bao la hùng vĩ, làm người ta càng cảm thấy sự mỹ
lệ tăng lên gấp bội"
" Đúng vậy"
Người kia gật đầu : "Xe này là bằng hữu cho tôi mượn, thật kỳ lạ là cái
loại âm nhạc này, lúc nghe trong thành thị thấy réo rắt nhức đầu, thế mà lúc
nghe ở đây lại thấy khác hẳn, tôi rất thích."
" Ừm, anh nói
đúng." Hứa Nhược Thần đồng ý. Trong thành thị quá ồn ào, bình thường những
lúc nàng lái xe, cũng chẳng bao giờ bật nhạc, mới thấy yên tĩnh được một chút.
Hai người nói chuyện
phiếm vài câu, rốt cuộc đã ra khỏi khu vực nguy hiểm, con đường trước mặt tốt
hơn rât nhiều. Người kia có phần kinh ngạc : " Sao lại có sự khác biệt lớn
như thế"
Hứa Nhược Thần khe khẽ
giải thích : " Đây là khu vực chính phủ muốn thu hút khách du lịch, cho
nên mới cắn răng làm từng chút một, hai năm trước cũng khá khó khăn, có điều
một năm gần đây đột ngột thay đổi, càng về sau càng phát triển rất nhanh."
" Ừm, có tầm nhìn xa
trông rộng quyết đoán như thế, quả thật là giỏi" Người kia lập tức tán
thưởng.
Tình hình giao thông đã
tốt hơn, bọn họ liền gia tăng tốc độ, nửa giờ sau đã tới trấn nhỏ trong núi,
chỗ Hứa Nhược Thần bọn họ làm công trình cũng ở đây. Dừng xe tới nơi đóng quân,
Hứa Nhược Thần mỉm cười nói : "Đêm đã khuya, những khách sạn trên trấn
chắc cũng đóng cửa hết, anh có muốn nghỉ tạm một chút hay không, thì tạm nghỉ ở
đây"
Người kia thấy những căn
phòng nhỏ màu lam giống hệt nhau, dưới ánh đèn biển hiệu công ty dựng hiện rõ
mồn một trên nóc nhà, nhìn qua cũng biết đây là lán trại của những người làm
công trình, tuyệt không phải hắc điếm. Anh ta liền gật đầu, khách khí đáp :
"Tốt quá, xin phiền chị."
" Không có chuyện gì
cả" Hứa Nhược Thần nhảy xuống xe, đưa chìa khóa trả lại cho anh ta, sau đó
kêu người trực ban mở cửa một căn phòng trống, thu xếp cho anh ta nghỉ lại.
Lần này bọn họ chỉ đi vài
người, còn rất nhiều phòng trống, cũng không thiếu chăn đệm, liền lấy một bộ ra
giao cho người kia, Hứa Nhược Thần liền nói với anh ta : "Anh nghỉ tạm một
đêm đi." Sau đó liền lui ra.
Vị tài xế kia cũng có
chút nghi ngờ, dọc đường đi cứu giúp người ta trong lúc khó khăn hoạn nạn là
điều nên làm, có điều an bài anh ta ngủ trong công ty thì hơi đột ngột. Đương
nhiên, đúng là hiện tại đêm đã khuya, trong trấn nhỏ cũng không có cái nhà nghỉ
nào, có điều thái độ đương nhiên của Hứa Nhược Thần như vậy trước giờ ông ta
chưa thấy qua, không khỏi khe khẽ hỏi : " Hứa quản lý, cô biết anh ta sao
?”
Hứa Nhược Thần do dự một
chút, hơi buồn bực đáp : " Kỳ quái, tôi cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng
không biết đã gặp anh ta ở chỗ nào"
" À, vậy thì tốt
rồi, chắc là trước đó hai người đã gặp xã giao, không nhớ ra cũng không
sao." Lão tài xế cũng yên lòng " Hứa quản lý, trời không còn sớm, cô
cũng đi nghỉ ngơi đi"
" Vâng, được, bác cũng đi ngủ đi, ngày mai còn
phải bận rộn" Hứa Nhược Thần cũng không nghĩ nhiều nữa, cười quay về
phòng.
4.
Trời mới tờ mờ sáng, Hứa
Nhược Thần đã rời giường. Rửa mặt mũi xong, nàng lại ngồi ăn sáng cùng ba cấp
dưới. Chỗ này độ cao không tới ba nghìn mét so với mực nước biển, nhưng vẫn có
thể coi là cao nguyên, thức ăn cũng không dễ chín, cháo, bánh bao đều phải dùng
nồi áp suất mới có thể làm được, cũng bởi vậy mà thực đơn tương đối đơn giản,
số lượng