Công Tử
Liên Thành lập tức trả lời : " Ta cũng logout đây, ngày mai nàng nhớ nhắn
tin cho ta."
"Nhất định
rồi." Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức cam đoan, sau đó quay lại thành, logout,
tắt máy, dùng bao bao kín lại những giao cụ và đồ điện trong nhà, rồi mới an
tâm đi ngủ.
Sáu giờ sáng hôm sau,
sương trắng còn mù mịt, không khí trong lành, Hứa Nhược Thần khoác ba lô trên
vai, kéo theo một chiếc vali du lịch, đi ra khỏi nhà.
Công ty cấp cho bọn họ
hai chiếc xe, một chiếc Jeep Cherokee, một chiếc xe tải nhỏ Pieca, ngoại trừ
Hứa Nhược Thần, còn có thêm ba kỹ sư công trình cũng đi theo, bọn họ vừa mới
tốt nghiệp đại học, toàn là người mới vào công ty, đều là những thanh niên trẻ
tuổi, tinh thần sung mãn phấn chấn, làm việc rất nỗ lực, chuyên tâm, cũng rất
biết nghe lời, đơn thuần, người nào cũng gọi nàng là "lão sư", tôn
trọng nàng như một vị tiền bối. Thấy bọn họ, Hứa Nhược Thần không khỏi nhớ tới
tình cảnh năm đó lúc nàng vừa mới rời khỏi cánh cửa trường đại học.
Ba người trẻ tuổi đó không
biết lái xe, công ty phái một tài xế lái chiếc Pieca, Hứa Nhược Thần tự mình
lái chiếc Jeep Cherokee. Nàng để người tài xế mang xe tới tự bắt xe về, sau đó
mới hỏi ba thanh niên kia : "Đã ăn sáng chưa ?"
Ba người kia vừa thấy
nàng bước ra khỏi cổng khu, cũng đã xuống xe, lúc này nhanh chóng đáp lại :
"Không đói đâu ạ."
Hứa Nhược Thần cười nói :
"Vậy chúng ta ra khỏi thành trước, khoảng tám giờ có thể tới Tây Giang,
đến đó hãy ăn sáng đi."
"Vâng" Ba người
và tài xế đương nhiên không có ý kiến gì khác.
Hứa Nhược Thần lái xe đi
trước, con Pieca cũng từ từ lăn bánh theo sau, cùng đi ra ngoại thành. Đi khỏi
trạm thu phí, hai chiếc xe cùng lăn bánh trên đường cao tốc, nàng chuyên tâm
lái xe, cũng không mở điện thoại di động, cho tới lúc tiến vào huyện Tây Giang
lúc tám giờ, ghé vào một cửa hàng ăn mà trước kia bọn họ thường xuyên ghé vào,
lúc đó nàng mới bật điện thoại, gửi đi một tin nhắn : "Ta đi đây."
Bên kia nhanh chóng có
tin nhắn gửi lại : "Chú ý giữ an toàn."
" Ta biết rồi."
Nàng mỉm cười trả lời lại, sau đó mới thong thả bước vào cửa hàng, cùng ngồi ăn
mì thịt bò với đồng sự.
Hôm nay trời rất đẹp, cả
hành trình đều là mặt trời rực rỡ, không có gió to mưa lớn, cho nên sẽ không có
sạt núi, lún, đất đá rơi, đoạn đường này Hứa Nhược Thần và vị tài xế già lái
chiếc Pieca chạy qua không biết bao nhiêu lần, cho nên vô cùng quen thuộc với
những tình huống trên đường, bởi vậy càng thuận lợi hơn, đến tối đã tới nơi.
Lúc trước khi Hứa Nhược
Thần còn giám sát công trình, chỗ này núi non trơ trọi, cơ hồ không có lấy một
ngọn cỏ, nơi hai con sông giao nhau ở dưới sườn núi này, mùa hè nước dâng thành
hồng thủy, mùa đông lại cạn trơ, trấn nhỏ nghèo khó, mọi người trên núi đều
trồng hoa màu theo phương pháp nguyên thủy, đầu tiên đào một cái hố, đổ đất từ
chỗ khác vào, thả hạt giống hoặc thóc vào, nước tưới cũng phải tới một nơi xa
xôi khác gánh về rất khổ cực, trên đường đi nhìn lên, thỉnh thoảng mới có thể
bắt gặp một số mảnh nương rẫy nằm lẻ loi, nếu chẳng may mưa lớn kéo dài, tâm
huyết của bọn họ sẽ bị hủy sạch, tóm lại là hoàn toàn đánh đố với ông trời. Nơi
này khung cảnh vô cùng mỹ lệ, có điều sinh hoạt của người dân lại cực kỳ khổ
cực, làm người ta thấy thương hại vô cùng.
Thời điểm đó, Hứa Nhược
Thần phụ trách trồng rừng, đắp đê, bên B là chính quyền địa phương tỏ ra khá
hài lòng với tiến độ và chất lượng công trình của họ, liền giao thêm cho họ một
số hạng mục tương tự. Cũng giống như những công trình trước kia, bọn họ cũng
phải làm việc rất vất vả, trong lúc làm cũng xuất hiện rất nhiều tình huống
nguy hiểm, may mắn là bọn họ khá nhanh chân, nên cũng không gây ra tai họa gì.
Công trình hoàn thành đã
hơn nửa năm, Hứa Nhược Thần cũng chưa tới xem lại được một lần, lúc này đi qua
thấy non xanh nước biếc, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Trước thị trấn có một
ngọn núi cao, nàng vừa vượt qua đèo, đã thấy trước mắt xuất hiện một thị trấn
phồn vinh, cũng không còn là cái thôn nhỏ nghèo nàn với những căn nhà xập xệ
ngày xưa nữa, khắp nơi đều là những căn nhà hai tầng mới xây, trước sau là
những cây ăn quả xum xuê, trái vươn trĩu cành. Vừa chạy vào trong trấn, đã thấy
có đủ loại ô tô do khách du lịch lái tới, hoặc ô tô khách của công ty du lịch
đỗ đầy ven đường, những nhà hàng khách sạn nối nhau san sát, buôn bán rất náo
nhiệt. Cho dù là người lớn hay trẻ con, trên người cũng đều mặc y phục mốt mới
nhất, trên gương mặt rạng rỡ những nụ cười.
Nhìn thấy cảnh này, Hứa
Nhược Thần rất vui mừng, tuy rằng trải qua một con đường dài xóc nảy, chỗ xương
đùi và xương sườn từng bị gãy hơi ê ẩm, nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới cảm
giác sung sướng trong lòng nàng lúc này.
Đỗ xe ở một chỗ ven đường
khá thưa xe xong, nàng đi xuống, đánh giá sự thay đổi chung quanh. Lập tức đã
có người nhận ra nàng, vừa gọi vừa nhiệt tình chạy qua.
Trước kia lúc ở trấn này,
sau khi bọn họ tới đây làm công trình, mọi người hầu như đều hy vọng có thể tới
chỗ họ làm công, những người có chút quan
