n người con quái
cao cấp kia, một con số thương tổn cao ngất trời khiến người ta phải líu lưỡi
xuất hiện, tên thủ lĩnh thổ phỉ kia lập tức ngã ầm xuống mặt đất.
Công tử Liên Thành liền
hỏi trong đội ngũ : "Còn gì nữa không ?"
Vị tiểu cô nương kia hình
như phải nửa ngày trời mới có thể phục hồi lại tinh thần : " A a a a a,
đây chính là một kích tất sát trong truyền thuyết sao ? Ca ca thật là lợi hại
nha"
Công Tử Liên Thành mỉm
cười : "Sau này muội sẽ còn mạnh hơn ta nữa."
" A a a a có thể sao
? Thật sao ?" Thuần Chủng Ác Ma Lộ Lộ vừa chạy theo họ về thành, vừa chìm
đắm trong mơ ước vô hạn.
Vị tiểu cô nương kia nhìn
qua có vẻ không hiểu chuyện kia, lại không giống một số tân nhân khác cứ quấn
quýt lấy bọn họ đòi tiền, xin trang phục, xin mang theo để thăng level; sau khi
về thành liền cảm tạ hai người, lập tức rời khỏi đội, tự đi làm nhiệm vụ.
Hiển nhiên là Công Tử
Liên Thành rất vui vẻ, cười bảo nàng : "Chúng ta tới Tiên Giới thôi"
Đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần không chút thắc mắc :
"Vâng."
2.
Công Tử Liên Thành ngựa
quen đường cũ, tiếp tục tìm một vị trí thích hợp ở Tiên Giới để hai người tổ
đội treo máy. Nhất Tiếu Hồng Trần chạy tới vị trí mà anh đã tuyển lựa tốt, bắt
đầu đánh quái, sau đó mới nghĩ tới việc thông báo tin tức đi công tác cho anh.
Nàng đang gõ chữ, đã thấy
Công Tử Liên Thành nói một câu : "Ta sắp phải đi công tác vài ngày."
Nàng ngẩn người ra, chậm
rãi xóa sạch những chữ vừa đánh ra, không nhịn nổi cười nói : " Ta cũng
thế, mai đã phải đi rồi."
Công Tử Liên Thành im
lặng một chút, rồi hỏi với vẻ quan tâm : "Nàng đi công tác ở đâu ? "
Nhất Tiều Hồng Trần nói
tới một địa danh, trước giờ Công Tử Liên Thành chưa bao giờ nghe nói tới, liền
hỏi : " Đó là chỗ nào ? "
" Giáp ranh cao
nguyên Thanh Tàng." Nhất Tiếu Hồng Trần liền thuyết minh rõ ràng : "
Trước kia công ty của ta có làm một hạng mục ở đây, hiện tại có nhiều chỗ xuất
hiện hiện tượng sụt lún, dựa theo quy định của hợp đồng, bọn ta phải tới duy
trì."
" Nàng là một người
con gái, lại đang bị thương, sao lại có thể tới địa phương nguy hiểm như thế
?" Công Tử Liên Thành có vẻ không ủng hộ : " Sao giám đốc của nàng có
thể làm như vậy được ? Chuyện này phải phái nam nhân đi chứ ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần biết
anh nói vậy chỉ vì quan tâm tới mình, có điều chính mình quyết định đi cũng vì
một nguyên nhân đặc thù, nàng bình tĩnh đáp : "Những đồng sự cùng làm cái
hạng mục này với ta đã bị chết trong tai nạn lần trước, trong đó có cả giám đốc
của ta, người cùng sống sót với ta là một kế toán, cậu ấy cũng không biết về
những thứ kỹ thuật kiểu này. Giám đốc hiện tại của công ty bọn ta cũng chỉ hỏi
ý kiến của ta, nếu ta không đồng ý đi, ông ấy cũng không ép, tự ta tự quyết
định. Nếu bắt ông ấy phải coi sóc công trình trong núi sâu tới mấy tháng liền,
thì những công trình khác phải xử lý thế nào bây giờ ? Công ty sẽ loạn mất. Bình
thường những công trình của bọn ta đều thuê nhân lực tại địa phương, công nhân
chính thức thuộc biên chế cũng không có mấy, chỉ có hơn một trăm người, có điều
bọn họ đều là nhân lực chính trong nhà, rất cần công việc này, cho nên công ty
không thể bị rối loạn, tuyệt đối không thể. Hạng mục này ta giám sát từ đầu tới
cuối, ta nắm rõ từng chi tiết trong đó, cho nên ta đi là tốt nhất. Hơn nữa,
hiện tại ở đó cũng đã tốt lắm rồi, không còn mang dáng vẻ cái công trình ngày
xưa chúng ta từng làm nữa, cũng không phải ta đi một mình, mà còn mang theo cả
mấy người kỹ sư trẻ tuổi, công việc sẽ do bọn họ nắm chủ yếu, mọi phương diện
đều không có vấn đề gì cả, anh cứ yên tâm đi."
Một lúc sau, Công Tử Liên
Thành mới trả lời : " Nàng nói đúng, nhớ chú ý an toàn nhé."
"Vâng." Nhất
Tiếu Hồng Trần mỉm cười.
Lại một lát sau, Công Tử
Liên Thành liền nói với nàng : " Đọc cho ta số điện thoại của nàng
nhé."
Nhất Tiếu Hồng Trần lập
tức gõ số điện thoại của nàng ra, Công Tử Liên Thành cũng ghi cho nàng số điện
thoại, sau đó dặn dò : "Ngày mai trước khi đi nhớ nhắn tin cho ta."
" Vâng." Nhất
Tiếu Hồng Trần rất vui vẻ.
Công Tử Liên Thành liền
cười nói : "Vậy nàng logout đi, đi nghỉ ngơi đi thôi"
Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn
lưu luyến không muốn rời, lại tiếp tục nói tiếp : " Ta đã hỏi giám đốc, ở
chỗ hạng mục kia cũng có mạng, hơn nữa lại là mạng địa phương, còn nhanh hơn ở
nhà rất nhiều. Đợi ta tới bên kia thu xếp ổn định, thì cũng có thể online. Ban
ngày làm việc, buổi tối cũng có thể chơi game."
" Vậy thì tốt quá
rồi." Công Tử Liên Thành thật vui vẻ. " Đại khái là ta cũng phải đi
công tác chừng mười ngày, có gì sẽ nhắn tin cho nàng."
"Vâng, được."
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không tìm ra lý do gì để lưu lại nữa, nhìn đồng hồ,
quả thật cũng cần nghỉ ngơi. Sáng sớm mai phải lên đường, lại lái xe đường dài,
đi năm tiếng đồng hồ trên đường cao tốc xong mới tới trong núi, từ đó trở đi là
sơn đạo uốn khúc vòng vèo, cần phải tập trung tinh thần, bằng không rất nguy
hiểm. Nàng liền chạy xa ra khỏi đám quái, rồi nói : " Vậy ta logout, anh
cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Ừm."
