Old school Swatch Watches
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 9.5.00/10/297 lượt.

n sắc ảm đạm trên

mặt, trong xe vẫn không một tiếng động. Hồng Phi cũng trầm mặc, chỉ nghe móng

ngựa gõ nhanh, bánh xe lộc cộc quay vòng, tung lên từng đám bụi lớn.

Một lúc sau mới nghe nàng nói một tiếng: “Ta còn cần một người.”

Hồng Phi nghe không rõ, đành giảm tốc độ, xe ngựa cũng đã đi vào khu phố xá sầm

uất, tiếng hỗn loạn không dứt bên tai. Ở chung đã lâu, cũng biết tính tình nàng

thích yên tĩnh, chỉ sợ thanh âm náo loạn chung quanh làm cho nàng sinh ghét,

liền quẹo vào ngõ, ung dung đi về phía trước.

Đang đến chỗ quẹo, chợt xông ra một người, con ngựa hoảng loạn hí vang, hai vó

tung lên không. Thân thể người nọ cũng không nhanh nhẹn, liền bị móng ngựa hất

tung lên tường, tựa như cỏ lau mềm ngã xuống đất. Con ngựa vẫn chưa bình tĩnh,

thùng xe lập tức chấn động, bốn phía đều có chướng ngại. Hồng Phi cố gắng ổn

định thân xe, khẩn trương xoay người: “Điện hạ, người không sao chứ?”

Giọng nói của Thượng Quan Mạn trong xe vẫn còn bình tĩnh, chỉ nói: “Đi xem

người kia như thế nào?”

Hồng Phi trấn an con ngựa bình tĩnh lại, rồi mới cầm

roi đi qua, cúi người xem xét thương thế của hắn. Sau lưng vang lên tiếng bước

chân chạy vội. Hắn vội lách mình lui ra phía sau, đã thấy hai đại hán lưng hùm

vai gấu, xách cổ áo người nọ lên khỏi mặt đất như xách con gà yếu, cười lớn:

“Ông trời có mắt, ngươi muốn chạy cũng chạy không được.”

Hồng Phi mới thấy người kia một thân áo xanh, tóc đen rối loạn rủ xuống thân

hình, lại nhìn khuôn mặt hắn, đúng là hít vào ngụm khí lạnh.

Người này, thật là đẹp.

Không có vẻ mạnh mẽ giống nam tử, so với nữ tử còn có âm nhu mỹ lệ hơn.

Chỉ thấy một đôi mắt đẹp hẹp dài chậm rãi mở ra, trong thoáng chốc như có ánh

sáng ùa tới, đảo qua Hồng Phi, cặp môi đỏ mọng hé mở, cười ha ha: “Ngược lại

nên cám ơn vị gia này, lại đưa ta về Địa Ngục.”

Hồng Phi bị ánh mắt của hắn quét qua, suýt nữa thất thố, người này quả thật là

nam tử sao, nhìn người như có thể có tất cả phong tình, nghĩ đến ý trong lời

nói của hắn, có lẽ là mình làm xấu chuyện của người ta, liền chắp tay hướng hai

hán tử: “Hai vị nhân huynh, có chuyện từ từ nói.”

Hán tử kia nghe vậy cười thâm thúy: “Chẳng lẽ ngươi cũng vừa ý hắn sao?”

Hồng Phi đỏ mặt: “Ngươi... Ngươi nói gì vậy!” Hán tử nói: “Ngươi cho hắn là

thân thế trong sạch gì, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi dùng để tiêu khiển.”

Hắn quan sát quần áo trên người Hồng Phi, lặng lẽ cười: “Nếu ngươi muốn cũng

được, đưa đây năm mươi lượng!”

Nam tử đồng bóng hắn đã từng nghe nói qua, từ trước đến nay đều trơ trẽn, rốt

cuộc không còn áy náy với nam tử kia. Nghe vậy chán ghét chau mày, nhanh chóng

quay trở lại xe.

Thượng Quan Mạn khẽ vén rèm, xa xa chỉ thấy hai hán tử đang nắm cái cằm trắng

nõn của nam tử kia, ghì chặt thân thể kia lên tường, cười khinh miệt dâm loạn.

Nam tử kia ngược lại giống như mặc người chém giết, nàng nhìn hắn hồi lâu, đang

muốn bỏ qua, bỗng thấy hắn rũ mắt xuống, một tia hung ác phút chốc hiện lên.

Bỗng nhiên nàng nở nụ cười: “Hồng Phi, người đó, chúng ta sẽ mua.”

Hồng Phi kinh ngạc giương mắt, nghẹn giọng kêu lên: “Công tử...”

Khuôn mặt nàng trầm tĩnh, không hề giống như đang đùa giỡn: “Đi đi.”

Hồng Phi không cách nào, đành phải làm theo, hai hán tử lại đổi ý: “Năm mươi

lượng vẫn ít.” Bọn họ nắm bắt phần cổ trắng nõn của nam tử kia cười xấu xa:

“Báu vật này không phải tầm thường, dù sao cũng phải năm mươi cho một người.”

Hồng Phi tức giận lên: “Ăn cướp trắng trợn!”

Hán tử cười ha ha: “Gia không muốn, chúng ta sẽ tự hưởng vậy.”

Hồng Phi đang do dự, chợt nghe một tiếng cười sang sảng: “Cần, sao lại không

cần.” Hồng Phi quay phắt đầu: “Công tử, há có thể cho bọn họ lấn lướt.”

Đã thấy nàng chắp tay đứng ở trên xe, áo trắng như tuyết, giống như thiên nhân:

“Đưa cho bọn hắn đi, người này xứng đáng giá trăm lượng.”

Trên mặt nam tử kia hiện lên vẻ kinh ngạc, từ xa nhìn nàng, một lúc lâu sau môi

mỏng đẹp mắt chậm rãi cong lên một đường cong vũ mị: “Chủ tử thật sự là có mắt

nhìn, nô tài cam đoan, chủ tử sẽ biết được thế nào là vật đáng đồng tiền.”



“Chủ tử ~~”

Nam tử kia chui vào thùng xe như rắn, liền bị Hồng Phi một tay xách trở ra,

thanh âm Hồng Phi vang lên như chuông lớn: “Công tử, người này toàn thân dơ

bẩn, đừng để hắn làm bẩn áo choàng của người. “ Nam tử cười khanh khách không

ngừng, hơi thở như lan bên tai Hồng Phi: “Gia muốn để nô tài và người thì đã

nói từ sớm, làm gì mà phải tìm những cớ này.” Hắn ngắm nhìn bốn phía, tròng mắt

cười nhẹ: “Làm trên xe, cũng có tình thú khác.”

Trên mặt Hồng Phi vừa trắng vừa đỏ, gắng nhịn lắm mới không vung nắm đấm đang

xiết chặt vào mặt gã, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ của Thượng Quan Mạn

trong xe. Hồng Phi lập tức đỏ mặt tới mang tai, dùng sức vẫy vẫy dây cương:

“Ngồi vững đi!”

Xe ngựa lao ra như tên bắn, làm cho nam tử kia ngã nhào xuống, đầu đập vào

thành xe, rèm xe bằng vải thô nhuộm, ánh mắt đau đớn, bỗng có người chậm rãi

vén rèm, chỉ thấy trong xe u ám, một thiếu niên mỹ mạo chứa ý cười, hỏi hắn:

“Ngươi tên gì?”

Hắn giật mình, tên ở chỗ đó, nói ra tr