XtGem Forum catalog
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

cùng thở hắt ra: “Khi lâm triều quả

thật ta đã thất thần.” Nàng vẫn không nói lời nào. Thái tử bỗng nhiên đứng dậy:

“Ta phải đến chỗ phụ hoàng thỉnh tội đây.”

Thượng Quan Mạn “Phì” cười ra tiếng, nói: “Người gấp cái gì, tốt xấu cũng uống

trà xong rồi mới đi.”

Thái tử vui vẻ trở lại, lại ngồi xuống nói: “Ta chỉ sợ muội cũng trách ta,

trong số mọi người, cũng chỉ muội đối đãi ta thật tình.”

Thật tình?

Thượng Quan Mạn mỉm cười, cũng chỉ biết cười: “Nhanh uống đi.” Trên tóc nàng

cũng không cài thoa, chỉ lấy cây trâm nhỏ búi lên, để tóc nhẹ vương bên cạnh gò

má, trên tai đeo hoa tai san hô đỏ, sợi tóc bay chạm vào thành tiếng vang nhè

nhẹ, chỉ cảm thấy da thịt tuyết trắng trên cổ cũng ẩn ẩn lộ ra một vòng cổ màu

đỏ sáng long lanh.

Đầu óc thái tử đột nhiên nóng lên, chợt nhớ lại cảnh trong mơ đêm qua, nhớ tới

hương vị ngọt ngào mềm mại trên cổ, trái tim lập tức kinh hoàng không ngừng,

nhất thời liền sững người, chỉ nghe thấy Thượng Quan Mạn khẽ hô: “Tam ca, đổ

rồi!”

Trên vạt áo bỗng thấy mát lạnh, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn. Thượng Quan Mạn đã

vươn người ra cầm khăn đến lau, lập tức mùi hương thơm ngát xông vào mặt. Hơi

thở như lan của nàng ở bên, sợi tóc ôn nhu quét bên gò má, cúi mắt chỉ thấy hoa

tai san hô tươi đẹp bên tai nàng lúc ẩn lúc hiện, nhẹ chạm vào da thịt trắng

muốt ở cổ nàng.

Không khỏi nghĩ, không biết hương vị ngọt ngào có như trong mộng không. Cổ họng

bỗng khô, tay đã không tự chủ mà vươn qua.



Thấy điều khác thường,

nàng đột nhiên ngẩng mặt lên. Tay thái tử đang đưa qua lập tức dừng lại giữa

không trung, cách tai nàng khoảng một ngón tay, nàng kinh ngạc nhìn thẳng hắn,

hắn cũng trợn mắt há hốc mồm, chợt như bị bỏng rút tay lại, lúng túng nói:

“Ta...”

Nàng lại “phì” cười ra tiếng, nghiêng đầu tháo đôi khuyên tai san hô ngọc trên

tai xuống, ánh sáng đỏ thẫm làm nổi bật lòng bàn tay như ngọc, nàng cười nói:

“Tam ca hình như thích hoa tai này.”

Thái tử cổ quái “Uh” một tiếng, hoảng loạn nói: “Mấy

ngày nữa là sinh nhật của hoàng tẩu muội, ta thấy muội đeo đẹp, bỗng nghĩ rằng

nếu là nàng ấy đeo, không biết có như muội hay không.”

Nàng hơi kinh ngạc: “Sinh nhật sao, hoa tai này lúc ta rãnh rỗi làm chơi, nếu

Tam ca thích, ta sẽ làm một đôi tặng cho Tam ca.” Thái tử vội lấy đôi hoa tai

từ trong tay nàng: “Không cần, cái này cũng đã rất đẹp rồi.” Hắn chậm rãi cầm,

nắm chặt ở lòng bàn tay, kim bạc sắc nhọn đâm vào da thịt, đã rất đau rồi nhưng

hắn vẫn còn cảm thấy chưa đủ.

Thái Tử Phi vào điện, liền thấy thái tử đang lục tung mọi thứ, bọn người hầu

chung quanh câm như hến, ánh mắt quét qua, mọi người như được đại xá lui xuống.

Thái tử cảm thấy nàng đến, ngẩng mặt, mồ hôi rịn ra trên trán, mở miệng hỏi:

“Chiếc hộp vàng của ngươi đâu?”

Trong nội tâm Thái Tử Phi kinh ngạc, lại hỏi: “Cái mà Điện hạ đã tặng cho nô tì

sao?” Nghĩ rằng hắn đối tốt với nàng, sắc mặt dần trở nên nhu tình, liền lấy ra

từ trong cái tủ sơn đen khảm ngọc, quả là làm từ vàng ròng, ở trên khắc phượng

đùa hoa mẫu đơn rất sống động. Thái tử giật lấy, mừng rỡ như điên: “Chính là

nó!” Đôi mắt phượng chỉ lo quan sát chiếc hộp, vẫn không nhìn nàng, chỉ nói:

“Hộp này cô lấy để dùng, sau này sẽ tặng ngươi một cái tốt hơn.”

Hộp bắn hào quang bốn phía, chiếu lên gương mặt tuấn lãng của hắn, chỉ cảm thấy

gương mặt như trăng thu. Thái Tử Phi đang thất thần, chỉ biết cười khổ, sau một

lúc mới đáp: “Điện hạ tặng nô tì cái gì, nô tì đều thích.” Hắn lại giống như để

hết tâm tư trên hộp, nàng kinh ngạc đứng lặng, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn một mình hắn, cuối cùng hắn cẩn thận đem hoa tai

xâu san hô giấu vào trong hộp, như cất giấu bí mật của mình vào chỗ sâu nhất.

Đứng dậy, cất vào ngăn cuối thấp nhất trong tủ.

Đến buổi trưa, nàng vẫn đóng cửa điện, La cô chỉ cho rằng nàng nghỉ trưa, cũng

không quấy rầy nàng. Nàng âm thầm xuất cung, gọi một cỗ xe trâu, đi mấy dặm

đường, quả nhiên thấy Hồng Phi đang ở tiểu đình đợi nàng. Xe trâu ngừng, hắn đã

vội đến trước mặt, thay nàng vén rèm, lên tiếng gọi: “Công tử.”

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, Hồng Phi lại dẫn nàng tới trên xe ngựa sớm đã chuẩn bị

trước, tự mình đánh xe đưa nàng đến kỳ xã.

Bánh xe lộc cộc lăn, khi thì nghe thấy tiếng roi quật, tiếng nói của Hồng Phi

cũng cách rèm truyền tới: “Điện hạ bảo ty chức tìm bốn người, ty chức tìm được

rồi, thân thể khoẻ mạnh, đơn độc một mình, xem của nặng hơn người, bản tính tà

ác, thời buổi này lại không khó tìm.”

Thượng Quan Mạn khẽ nói: “Bịt kín hai mắt bọn họ, dẫn

vào từ cửa sau, đừng để người ngoài nhìn thấy, cũng đừng để cho bọn họ biết

được ý đồ của chúng ta, còn sau đó thì gi­ao cho ngươi.”

Chỉ cảm thấy mình thần hồn nát thần tính, lúc lâu mới nghe Hồng Phi nói: “Ty

chức đã hiểu.”

Nàng bỗng nhiên nở nụ cười: “Vì việc riêng của mình mà lấy mất tính mạng của bốn

người, ngươi cảm thấy ta có quá vô tình hay không?”

Thanh âm Hồng Phi trầm thấp, nghe như gió thoảng qua: “Điện hạ đã nhân từ đủ

rồi.”

Thật không?

Nàng nhẹ nhàng tựa vào thành xe, hàng mi dày che khuất thầ