
Liên Du vẫn
bình thản, khóe môi lại có chút bình tĩnh, càng hứng thú nhướng mày: “Nếu là
Điện hạ cố ý, vi thần không ngại cho Điện hạ thử một lần.”
Thượng Quan Mạn không ngờ hắn dám nói ra như thế, trong đầu vang lên một tiếng,
cái này gọi là tự trói mình đây mà, nghĩ đến, sắc mặt không khỏi tái đi. Ngược
lại các Đế Cơ khác, rặng mây đỏ lập tức nổi khắp qua bên tai, ánh mắt mập mờ
nhìn hai người.
Chiêu Dương nặng nề cắn môi, một lúc lâu sau mới cười
xẳng giọng: “Đại nhân vui đùa với ta đã quen, những lời này sao có thể nói với
bọn muội muội.” Nàng gấp cười nhìn hắn: “Chúng ta vào trong điện dùng chút trà
bánh được không?”
Ánh mắt Hách Liên Du lạnh dần, ánh mắt Chiêu Dương lạnh rung kéo ống tay áo
Hách Liên Du. Hắn nheo mắt lười biếng đảo qua dung nhan trắng bệch của Thượng
Quan Mạn trước mặt, một lúc lâu sau khẽ cười một tiếng: “Cũng được.” Sau đó
xoay người, đi nhanh.
Chiêu Dương quay đầu lại lạnh lùng cắn răng: “Tân ma ma, thay thập nhị muội
kiểm tra cẩn thận một phen, cũng đừng để oan uổng người ta.”
Nhóm ma ma nối đuôi nhau
mà vào, công việc kiểm tra chúng Đế Cơ cũng đã bắt đầu. Nhóm Đế Cơ giận mà
không dám nói gì, đùn đẩy nhốn nháo, chỉ có Diệu Dương giãy dụa mạnh nhất. Hai
ma ma kìm nàng không được, lập tức lại có hai ma ma nữa đi tới. Diệu Dương
không thể động đậy, đỏ hồng mắt ủy khuất kêu to: “Ta không đi, nghe nói phải
cởi sạch quần áo, ta không đi!”
Ma ma trong lòng nảy sinh tia ác độc mở miệng: “Đây chính là ý chỉ của Hoàng
hậu nương nương, Đế Cơ người nếu không chịu, đừng trách lão nô làm tổn thương
thân thể thiên kim của Điện hạ.” Diệu Dương khóc ra thành tiếng: “Ta muốn nói
cho phụ hoàng...” Ma ma ở đâu còn cho nàng nói tiếp, bóp chặt hai tay yếu ớt
của nàng đẩy vào trong rèm.
Diệu Dương nếu không ngậm miệng, đến lúc vào còn không biết bị làm nhục như thế
nào.
Thượng Quan Mạn bất giác ra vài phần thương cảm, lập tức lại tự giễu, bản thân
mình còn khó bảo toàn. Vài vị ma ma đã đưa Diệu Dương đi thoáng qua trước mặt
nàng, Diệu Dương xoay mặt nhìn nàng, đôi mắt hồng như thỏ trắng, ánh mắt khẩn
cầu. Nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Đợi chút.”
Mấy vị ma ma nhíu mày nhìn nàng, lại không nghĩ nàng
đột nhiên giương tay, một tiếng “Bốp” nặng nề vang lên bên mặt Diệu Dương, má
trái trắng nõn của Diệu Dương lập tức hiện lên dấu vết rõ ràng, nàng dường như
đã quên đau, nước mắt vòng quanh trong mắt sáng ngời, trợn mắt há hốc mồm trừng
mắt Thượng Quan Mạn.
Thượng Quan Mạn tiến lên một bước, hạ giọng nói nhỏ bên tai nàng vài tiếng,
thần sắc Diệu Dương chấn động mạnh, mơ hồ nhìn gương mặt trắng nõn mỹ lệ của
nàng, sáng long lanh như sứ, vài cọng tóc đen như dây quấn quanh trên cổ, đẹp
đến kinh người. Cảm giác cái đẹp này quá mức chói mắt, lông mi Diệu Dương khẽ
run, trong cổ nức nở nghẹn ngào một tiếng, thân thể chỉ mềm xuống, không tiếp
tục giãy dụa, vài vị ma ma mới dìu nàng vào trong rèm.
Tân ma ma sớm đã đứng ở sau lưng: “Điện hạ mời.”
Nàng sửa lại ống tay áo hờ hững đi vào.
Rèm sau lưng rơi xuống, ngọn đèn sáng trắng bên trong đột nhiên chói mắt, chiếu
lên làn da như tuyết, lại làm cho không dấu vết nào bị bỏ sót. Nàng không khỏi
giơ tay áo che mặt, giọng nói của Tân ma ma vẫn đều đều ở sau lưng: “Xin Điện
hạ hãy cởi áo ra.”
A, xin hãy cởi áo ra.
Nàng thần sắc thong dong, không nhanh không chậm cởi quần áo, ngọc bội, váy...
Bị ánh sáng chiếu lên, da thịt trắng nõn không hề che lấp bị phơi bày hoàn
toàn. Da ánh lên màu sắc ngọt ngào mê người, linh lung xinh đẹp, khéo léo như
ngọc, chạy đến quang cảnh đẹp nhất, ánh mắt Tân ma ma làm như mang theo những
mũi kim, xoi mói đảo qua da thịt nàng, ánh mắt rơi xuống thắt lưng nàng, đột
nhiên dừng lại.
Một số chỗ tuy là trắng nõn, nhưng cũng không sáng bóng như chung quanh, như
thể dùng cái gì che giấu.
Thượng Quan Mạn cảm thấy ánh mắt này, bỗng dưng nắm ngón tay.
Nếu như bị nàng phát hiện, chỉ có dùng uy để ép hoặc là dùng lợi để mua chuộc,
lôi kéo nàng trở thành tâm phúc bên cạnh mình. Nàng xem ra, Tân ma ma này tuy
là tâm phúc của Hà Hoàng hậu, lại có phần chính trực, có khác với những ma ma
thuận theo chiều gió, nàng còn có vài phần thắng.
Đang lúc xuất thần, lại nghe Tân ma ma mở miệng: “Lão nô có một chuyện không
rõ, muốn thỉnh giáo Điện hạ.”
Nàng dựa vào gần, ngữ khí đâu ra đấy, nghe không ra bất luận tâm tình gì, cũng
làm cho lòng nàng run lên, đảo mắt nói: “Mời ma ma nói.”
Tân ma ma chằm chằm vào thắt lưng nàng: “Diệu Dương Đế Cơ thật không hiểu sự
đời, Điện hạ tại sao lại cứu nàng?”
Nàng lập tức rùng mình, rồi lập tức nở nụ cười: “Ta cũng không cứu nàng, cũng
chỉ có nàng có thể cứu chính nàng.”
Tân ma ma ý vị sâu xa liếc nàng một cái, lại rút lui mấy bước, đứng thẳng
nghiêm, hờ hững nói: “Xin Điện hạ mặc quần áo tử tế.” Nàng ngạc nhiên cả kinh,
quay đầu nhìn về phía Tân ma ma. Bà lại quay lưng, đứng thẳng ở trước rèm,
không nói một lời.
Trong nháy mắt, lập tức thầm hít sâu một hơi, đây cũng
là người của hắn.
Tóc dài rủ xuống, chạm đến dưới lưng, sóng tóc chuyển đ