Pair of Vintage Old School Fru
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322630

Bình chọn: 8.00/10/263 lượt.

khát

vọng tràn đầy lòng nàng, càng đè nén càng thấy không ổn. Nàng kéo chăn gấm bao

chặt lấy cơ thể, cố gắng làm cho giọng của mình thật bình tĩnh: “Đại nhân đi

thong thả.”

Hắn trêu tức xem nàng: “Mạn Nhi thật muốn ta trở về?” Ánh sáng ấm áp mờ ảo, chỉ

thấy vai rộng eo thon của hắn, trong nội tâm nàng lập tức vừa hận vừa thẹn. Hắn

vẫn lấy trêu nàng làm vui, không khỏi trào phúng: “Đại nhân còn muốn lưu lại

sao.” Cũng không nhìn nữa, giật màn xuống quay thân qua.

Hồi lâu, sau lưng yên tĩnh, nàng kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, bên giường trống

không.

Thì ra hắn đã đi rồi.

Thể xác và tinh thần lại chợt cảm thấy trống rỗng, nàng cố sức nhéo tay mình,

như muốn đem dục niệm khó chịu cắt đứt. Móng tay cắm vào da thịt, từng giọt đỏ

hồng rơi xuống giường. Nàng bỗng nhiên nhớ tới mẹ ruột, và thái tử thân cận với

nàng, chỉ cảm thấy thẹn.

Ống tay áo mang gió, đang muốn bước ra cửa, chợt nghe một tiếng nói mơ hồ trong

rèm: “Tam ca...”

Hắn bỗng nhiên dừng lại.

Nheo mắt nới lỏng cổ áo, đốt ngón tay trắng nõn lạnh lùng cong lên, dừng một

chút, cuối cùng nhanh chóng xoay người trở về. Nắm chặt vạt áo nàng nhẹ nhàng

kéo nàng đến gần. Hắn giơ ngón tay lên lướt qua bộ ngực hơi lộ ra của nàng. Ánh

mắt mang vẻ lo lắng khát máu, nụ cười giống như la sát: “Mạn Nhi nhớ kỹ, ở đây,

ta tuyệt không đồng ý cho nàng nghĩ đến người khác.”

Nàng mị nhãn như tơ, mặt đỏ như mây màu, hai tay trắng muốt níu lấy bờ vai rộng

của hắn. Ánh sáng mờ ảo ánh lên trên mặt nàng, lười biếng giống như ngủ giống

như tỉnh. Ngón tay của hắn chậm rãi lướt trên mặt nàng, con ngươi sâu lại, nụ

hôn nặng nề rơi xuống.

Quần áo từng chiếc rơi xuống, màn tơ theo gió bay múa, thấp thoáng bóng hai

người dây dưa.

Là ai, răng môi nóng rực dây dưa, nụ hôn như muốn lấy hết không khí của đối

phương.

Là ai, tỉ mỉ hôn lên mỗi một tấc da thịt rồi lại cuồng liệt như gió, một lần

lại một lần dẫn dắt toàn thân rung động.

Ánh sáng mờ ảo mê ly kiều diễm, hô hấp thác loạn, ý loạn tình mê. Thân thể căng

thẳng run rẩy, mười ngón luồn vào làn tóc dày trơn bóng của người nọ, chỉ có

khom người bản năng đón ý hùa theo. Khuỷu tay mạnh mẽ của hắn nhốt chặt nàng,

ma sát của da thịt. Thân thể xinh đẹp dưới bàn tay hắn như hoa chập chờn nở ra,

không cố kỵ gì phóng thích vẻ đẹp của mình.

Nàng vừa giống như khóc vừa giống như cười, lệ ướt đẫm đầy áo, bay lên như một

đám mây, cuối cùng ở dưới thân hắn hoá thành một hồ nước xuân.

Niềm vui như vậy, hắn chưa từng được hưởng bao giờ...



Hôm sau tỉnh lại, đầu

cháng váng, tay chân mềm yếu, lại thấy y phục chỉnh tề nằm trên giường. Màn

mỏng như khói, chăn gấm che lấp, hương vị dâm mỹ ẩn ẩn tràn ngập trong rèm, lờ

mờ mơ thấy có người nói nhẹ ở bên tai nàng: “Mạn Nhi ngoan, uống cái này đi.”

Chất lỏng nồng đặc, nàng không khỏi nhíu mày, người nọ lại dùng miệng ngậm nhả

vào...

Thị nữ từ từ tiến vào, hầu hạ nàng rửa mặt, nàng không muốn nghĩ thêm nữa. Ở

dưới giường, hai chân lại vô lực, vẫn cứng lại. Thị nữ cả kinh bước lên đỡ lấy

nàng. Nàng nhíu mày thật sâu, chỉ nghe quản gia phủ Hách Liên đến bên ngoài cửa

nói muốn đưa nàng trở về. Thị nữ sớm chuẩn bị áo quần mới cho nàng, tay chân

luống cuống chạy tới chạy lui bên người nàng, nhất thời cũng bỏ quên chuyện

này.

Tận đến lúc ra khỏi phủ, cũng chưa thấy Hách Liên Du.

Tìm cớ khiến quản gia đưa đến nửa đường. Quản gia không kiên trì nữa, đến bãi

tha ma, canh gác đã rút lui, đúng là cực kỳ thuận lợi.

Trong đường ngầm rất nhiều lối rẽ, không chú ý nên bị lạc đến nơi khác, đến

cuối đường cũng không có ánh lửa,bóng tối đen ngòm khiến người tự dưng bực bội,

vô ý dùng lại nhiều, chép miệng rồi đi lên phía trước. Lại nghe tiếng cười như

chuông bạc của nữ tử, từ không trung cách rất xa truyền tới.

Lưng nàng lập tức phát lạnh, tốc độ bước nhanh hơn,

ngầm trộm nghe nàng kia còn đang cười, thanh âm chát chúa, nghe đúng là quen

tai. Hồ nghi xoay người lại, đứng lại ở bên vách tường, mơ hồ chỉ nghe nàng kia

cười nói: “Ta không tin, ca chỉ đùa ta.” Lại có nam tử cười nói: “Ta sao dám

đùa muội, những câu này là thật.”

Thượng Quan Mạn nao nao, nghe thanh âm này, giống như là Hoa Dương và Thất

hoàng tử, quả nghe nàng kia vui cười: “Ca thật sự cho là ta đẹp hơn so với

Chiêu Dương tỷ tỷ?”

Thất hoàng tử cởi mở cười: “Thập Tam Muội rực rỡ hồn nhiên, trong nội tâm của

ta ai cũng không so được.” Hoa Dương dậm chân, thanh âm xấu hổ: “Ai muốn đến ở

lòng ca.”

Thượng Quan Mạn cười, những lời này lại cực giống lời nói của thiếu nữ với nam

tử trong lòng, nếu như không phải biết rõ bọn họ là huynh muội, thật sự sẽ nghĩ

như thế. Ngưng thần nghe tiếp, thất hoàng tử lại trầm giọng xuống: “Muội nhớ

kỹ, nhất định phải đem chức Công bộ Thượng Thư đang trống nói cho Tạ mẫu phi.”

Hoa Dương cười không ngừng: “Ta biết rồi, bảo mẫu phi tiến cử ca phải không...”

Thất hoàng tử hình như lại nói tiếp cái gì, Hoa Dương chỉ cười. Nàng đột nhiên

không có tâm tư để nghe tiếp. Trở lại trong điện, chỉ nghe thấy La cô đứng sát

cánh cửa khắc hoa gọi nàng: “Điện hạ, lão nô nấu cháo