
ên mỉm cười nhìn hắn, mới nói: “Đi thôi.”
Hai tiểu đồng cười hì hì khoanh tay, gọi người đánh xe, xe trâu ung dung dần
dần đi xa.
Hoàng hôn dần dần buông xuống, ráng chiếu phủ kín chân trời. Ánh sáng chiếu lên
nửa mặt xinh đẹp tuyệt trần của thiếu niên, thấp thoáng có thể thấy được có vết
sẹo nhàn nhạt loé ánh vàng. Nàng giơ ngón tay ấn vào bên má, cần nhanh chóng
trở về. Hoá trang đã phai nhạt, huống chi mấy ngày liền không ra khỏi cửa, mọi
người nhất định cũng lo lắng.
Đang muốn cất bước, lại nghe sau lưng có người quát: “Ai.” Liền lập tức có
thanh âm binh khí va chạm. Nàng nhíu mày xoay người, đã thấy dẫn đầu mặc áo đen
giáp mềm, có thể là bộ khoái trong quan phủ. Bộ khoái thấy một người thiếu niên
trẻ tuổi, thần sắc buông lỏng một chút, lại lập tức chất vấn: “Muộn như vậy,
lại không phải tiết thanh minh, ngươi đến nơi đây làm cái gì.”
Ngày thường ở đây đều hoang tàn vắng vẻ, luôn luôn không có trở ngại, hôm nay
lại xuất hiện bộ khoái, nàng có chút mỉm cười: “Hôm nay ngày giỗ của cha, tiểu
sinh giấu diếm mẫu thân tiến đến tế bái, nên mới tới muộn một chút.” Con ngươi
của nàng lóe lên, nhìn quan binh đứng chung quanh, hỏi: “Có chuyện gì đã xảy ra
sao?”
Bộ khoái nghe nàng nói cảm thấy mơ hồ, nhất thời cũng không tiện hỏi han cặn kẽ
về việc riêng của người khác, nói: “Đã xảy ra án giết người, từ hôm nay, bãi
tha ma này không thể tùy tiện tới gần.”
Thượng Quan Mạn cau mày lại.
Bộ khoái lập tức nói: “Dẫn hắn đến chỗ Thượng Thư Đại nhân.”
Thượng Thư Đại nhân? Không phải là...
Trong đầu nàng chỉ còn thấy ong ong, vẫn nắm chặt bàn tay, hai tuỳ tùng đã đứng
ở sau lưng nàng, tuy có chút ít khoảng cách, nhưng lại có uy hiếp không thể
nghi ngờ, siết chặt giỏ trúc trong tay, thong thả nói: “Ta đi là được chứ gì.”
Xa xa có thể thấy được mấy người đứng trong tiểu đình ở cuối nghĩa địa, chỉ có
bóng áo lam đứng chắp tay vô cùng bắt mắt, bộ khoái bước nhanh đến phía trước,
quỳ một chân trên đất: “Đại nhân, người này nói là đến tế phụ thân.” Ngước mắt
liền thấy Thượng Quan Mạn vẫn đứng thẳng ở đó, thấp giọng nhíu mày: “Còn không
bái kiến Đại nhân.”
Thượng Quan Mạn hơi mím môi, trong cơ thể nàng rốt cuộc vẫn là huyết mạch của
thiên tử, nếu muốn nàng quỳ gối trước người khác, thật sự là khuất nhục. Nhưng
nếu hắn nhận ra nàng... Nhất thời trong lòng bàn tay lại toát mồ hôi, chỉ chắp
tay nói: “Thảo dân tham kiến Đại nhân.”
Hách Liên Du mới chậm rãi quay đầu, đôi mắt màu lam
nhìn lướt trên người nàng, hình như khẽ giật mình, nàng sợ đến mức nín thở, cúi
đầu thật thấp. Đỗ Minh đã thốt lên: “Người này... Đây không phải...”
Hách Liên Du chậm rãi nhìn hắn, toàn thân Đỗ Minh lại run lên, lập tức không
nói nữa. Ngược lại Hách Liên Du hình như rất hứng thú, lại cười nói: “Sao thế,
ngươi biết hắn?”
Hai đầu gối Đỗ Minh cứng lại, rồi run cầm cập, trên
trán toát mồ hôi lạnh: “À... à, ta thấy có phần quen mắt...” Hắn vò đầu bứt
tai, xoay mặt nhìn về phía Bàn Tử: “Ngươi có cảm giác hắn cực kỳ giống con trai
của đệ đệ của ca ca bà con xa của ta...?” Bàn Tử bị hắn nói đến mơ hồ, hỏi:
“Ngươi từ khi nào có... Ô” bỗng nhiên bị Đỗ Minh bịt miệng kéo đi chỗ khác.
Hách Liên Du khẽ cười một tiếng: “Thì ra là nhận lầm.”
Bộ khoái vụng trộm lau mồ hôi: “Đại nhân, người xem thả hắn đi, hay là...”
Hách Liên Du nhìn nàng, trong mắt mang theo một chút vui vẻ: “Đúng lúc ta cũng
phải về, ta tiễn công tử đoạn đường nhé.” Không chờ nàng cự tuyệt, hắn đã phân
phó Thanh Thụy chuẩn bị cỗ kiệu, xoay người ánh mắt lười biếng: “Công tử, mời.”
Nàng nhất thời lại khó có thể thấu hiểu toan tính của hắn, đành phải nhẫn nại
theo hắn lên kiệu.
Ráng trời chiều dần dần
nhạt đi, cuối cùng một vầng sáng chói lọi xuyên qua rèm kiệu, rơi xuống trên
mặt hắn. Ánh sáng vàng làm cho con ngươi ánh lên thành vàng sáng long lanh.
Ánh mặt trời dần tắt, trong kiệu cuối cùng chỉ còn một màu đen tối, hắn chuyển
mắt, nheo mắt nhìn nàng.
Ánh mắt kia, đột nhiên lại khiến cho nàng nhớ tới đêm gặp gỡ đầu tiên, mơ hồ
lười biếng như con cáo rơi xuống trên người nàng. Nàng chỉ thoáng nhìn rốt cuộc
vẫn khó có thể quên.
Đáng tiếc... Nàng tự dưng cong môi, cuối cùng chua chát quay mặt đi.
Khóe môi hắn trầm xuống rất khẽ, chậm rãi mở miệng: “Không biết quý phủ của
tiểu thư ở đâu?”
Nàng bỗng chốc cứng đờ... Hắn gọi nàng là tiểu thư, chợt nhớ rằng năm đó, trước
khi đi, hắn gọi nàng là “Mỹ nhân hoa”. Không khỏi nhíu mày, hắn chẳng lẽ thật
không nhận ra nàng, hay là... Nàng ngẩng mặt, chỉ là cười: “Đại nhân đang nói
gì?”
Đôi mắt màu lam cô đơn của hắn lóe sáng, chỉ mỉm cười:
“Thì ra tiểu thư đã quên.”
Trong lòng Thượng Quan Mạn bỗng nhiên chấn động: “Đại nhân... nhớ ta.”
Hắn khẽ nở nụ cười: “Có thể nào không nhớ, người có can đảm khiêu chiến với ta
không nhiều lắm.” Tiếng cười sung sướng như vậy, từ trong miệng hắn, là lần đầu
tiên nàng nghe được, khoảng cách gần như vậy, như là mộng.
Nàng giật mình, cúi mắt chỉ là mỉm cười: “Khi đó còn
ít tuổi lại lỗ mãng, khiến cho Đại nhân chê cười.” Lông mi dài như cánh chim,
ánh sáng mờ