
ong hộp cờ, “Cốc”
một tiếng, trong bóng đêm yên tĩnh tiếng vang cực kỳ thanh thúy.
Thượng Quan Mạn cười nói: “Thiếp tên là Cố Mạn.” Mắt vẫn không chớp đã lấy đi
vài quân cờ đen.
Hách Liên Du buồn bực cười, nói: “Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà.”
Nàng nhẹ nhàng ngước mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn một lát rồi chớp mắt,
chợt rủ xuống, thực sự không tự giác cong khóe môi: “Đại nhân cũng không thua
kém, rốt cuộc vô độc bất trượng phu.”Nụ cười châm biếm tự nhiên lộ ra như vậy,
quả nhiên là lông mày kẻ đen như núi ngang. Tóc đen đậm nhuộm khói xuân, ánh
sáng lung linh tràn ngập màu sắc, làm cho hô hấp người ta cứng lại. Hắn càng
vui vẻ, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, nhất thời lại quên dời đi.
Hắn cũng không ủy khuất
bản thân mình.
Đẩy bàn đứng dậy, những quân cờ đen trắng bỗng rơi tán loạn trên mặt đất. Nàng
vẫn còn kinh ngạc, hắn đã nâng cằm của nàng lên hôn, tùy ý mút mạnh, bá đạo cạy
răng môi của nàng tiến quân thần tốc. Hương bạc hà nhạt trên người hắn tràn
ngập chóp mũi, bên tai chỉ có tiếng tim đập vội vàng. Nàng mềm nhũn ngã vào
trong lồng ngực của hắn, trong thoáng chốc vô lực chống đỡ, chẳng biết từ lúc
nào, nụ hôn đã trở nên ôn nhu triền miên, như đang vuốt ve một chén sứ nhỏ tinh
xảo. Ngón tay thon dài của hắn lướt trên làn da tuyết trắng của nàng, cẩn thận
đặt từng nụ hôn. Mỗi một lần đụng chạm đều tạo nên sự run rẩy, khiêu khích xao
động, giống như đã ngã vào vực sâu dục vọng, trầm luân.
Chẳng biết lúc nào áo dài đã tuột đến dưới vai, hơi lạnh trong không khí mờ mịt
như sương. Nàng giật mình đưa tay lên muốn đánh hắn. Hắn nhanh chóng giữ lại,
cắn gặm môi của nàng như dã thú, ngước mắt gặp được ánh mắt thâm thúy lạnh
lùng, làm cho nàng hốt hoảng bỗng run lên một cái.
Nàng cố hết sức để đẩy hắn ra. Nàng bị ép đến bên góc, hơi thở đã có chút gấp
gáp. Sau một lúc lâu mới hung hăng thốt ra mấy chữ: “Xin Đại nhân tự trọng.”
Màu đỏ ửng trên mặt nàng đã tan đi, xiêm y nửa cởi, cả
sự tức giận cũng là phong tình, Hách Liên Du nở nụ cười: “Tiểu thư yên tâm,
ngày mai ta liền đi Cố phủ cầu hôn.”
Nàng bị chọc tức đến mức hàm răng nghiến chặt như muốn cắn nát, lúc trước nàng
cầu xin hắn lấy nàng. Hắn vẫn chưa từng đồng ý, tại sao lại chỉ vì một nụ hôn
liền cưới người, rõ ràng đã nhận ra nàng, chơi trò chơi mèo vờn chuột. Nàng
phải hùa theo mới được. Cúi đầu chỉnh trang quần áo, thân thể nàng thon thả với
những đường cong hoàn hảo. Nàng giống như vừa giận vừa xấu hổ, đôi mắt đong đầy
nước chực khóc: “Lòng thiếp đã có người khác rồi, xin Đại nhân nên quên đi là
hơn.”
Nói xong, nàng liền xoay mặt bước xuống giường, liền cảm thấy một làn hơi lạnh
thổi tới từ sau lưng. Bóng đêm bỗng nhiên yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi,
trong lòng nàng thật khẩn trương, chợt nghe hắn ở sau người cười khẽ một tiếng:
“Thật không, vậy thì thật là làm cho người ta đau lòng.”
Hơi thở nàng muốn căng phá lồng ngực, vừa rồi đúng thật là... Hắn sẽ đau lòng
sao, có quỷ mới tin. Cất bước muốn đi gấp, thân thể lại đột nhiên choáng váng,
chợt cảm thấy trong đầu hỗn loạn, vừa rồi liền thấy không ổn, chẳng lẽ là do
quá mệt mỏi?
Hách Liên Du nhìn thấy thân hình nàng lảo đảo muốn ngã, nhướng mày quét mắt
nhìn lư hương cao hai thước. Khói trắng vẫn tiếp tục lan tỏa, ánh mặt mày cảm
giác không chân thực, giơ tay lên quét một chút bụi hương, xoa xoa, sắc mặt đã
trầm xuống.
Cố gắng đi đến bên nàng, đón được thân thể lảo đảo sắp ngã của nàng, nói: “Ta
đưa nàng trở về.” Nàng lập tức tỉnh ngủ, cố tình co lại, lại không còn sức để
có thể nhúc nhích, chỉ nghe hắn nói nhỏ bên tai: “Tiểu thư yên tâm, tiểu thư vô
ý, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu.”
Thanh âm trầm ổn, hơi thở phớt qua, trong nội tâm không hiểu sao lại rung động
mà đi theo hắn.
Xuyên qua hành lang quanh co, quả nhiên gặp người gầy Đỗ Minh và Bàn Tử ở trong
viện hóng gió. Xa xa thấy hai người, Đỗ Minh vẫy bàn tay như nanh vuốt: “Lão
đại! Lão đại!” Thấy Hách Liên Du quay mặt lại, chỉ giảm thấp xuống thanh âm,
duy thấy khẩu hình của hắn: “Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ta bỏ một chút
tiêu hồn tán trong lò hương, mặc dù nàng có phát giác, cũng chỉ tưởng là trong
mơ...” Nói xong lời cuối cùng đã thấy ánh mắt Hách Liên Du lạnh đến làm cho
người ta sợ hãi, nháy mắt liền ngây ngốc tại chỗ, quay đầu ôm lấy Bàn Tử khóc
lớn: “Lão đại tại sao lại dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn người ta, người ta
cũng là vì tốt cho lão đại...” Đôi vai Bàn Tử run rẩy một hồi,tiếp tục an ủi vỗ
vỗ vai của hắn, bóng dáng Hách Liên Du đã đi xa.
Trong phòng đốt hương, làn hương ngọt ấm thấm vào trong người, màn lụa xanh nhẹ
nhàng như khói, bay múa theo gió. Ánh sáng mơ hồ chiếu lên dáng người linh lung
nổi bật trong rèm, bộ ngực sữa của mỹ nhân nửa lộ, tóc mai che má tuyết. Nàng
cố gắng mở to hai mắt, vẫn lo lắng liếc nhìn hắn, màn mỏng bay loạn, sượt qua
thân hình cao lớn của hắn. Hắn xoay mặt nhìn nơi khác, thần sắc bình tĩnh đạm
mạc, ngược lại như đang ở trong mộng.
Trong cơ thể khô nóng khó chịu, vừa rồi hôn một lát, dường như kích thích