
đất nghĩa trang, bởi vì hoang vu
trống trải, cũng không có khói, ẩn ẩn vài tia lành lạnh.
Nàng lại khó nén sự vui mừng cực độ trong lòng, nàng lại vừa ra khỏi cung.
Hương cỏ xanh trong đất, vẫn nhàn nhạt mỉm cười, không khí ngoài cung thật
thanh tịnh.
Thẳng xoay người trở lại tẩm điện, trong phòng vẫn bừa bãi, phía trên rèm ngẫu
nhiên hiện ra hình mặt bên của nữ tử, như là La cô và Thù Nhi hồi lâu không
nghe được tiếng vang, liền đến dưới cửa nghe động tĩnh. Nàng ho nhẹ một tiếng,
thân ảnh kia lập tức tán đi, không khỏi cười khẽ.
Lau đi tro bụi trên gương đồng, thình lình chiếu ra khuôn mặt như sứ vỡ, mặc dù
trong lòng có chuẩn bị, vẫn lắp bắp kinh hãi. Đầu ngón tay nàng theo vết sẹo
uốn lượn trợt xuống, bỗng nhiên thâm thúy, có đường ra khỏi cung, nàng lo gì
không thể đưa Cố Tiệp Dư bình yên xuất cung, nhớ tới quả thật mừng rỡ, đợi nàng
chuẩn bị sẵn sàng tất cả ở ngoài, liền sớm đưa mọi người đi ra ngoài, về sau,
rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng.
Đầu ngón tay dùng sức, vết sẹo trên má liền bị bóc một tầng màng mỏng, kéo đi
vết sẹo uốn lượn chỗ đó, vết sẹo trước kia dĩ nhiên đã ít đi, từ xa nhìn lại,
cũng không nhìn rõ. Cầm phấn mỏng tỉ mỉ che lại, da thịt bóng loáng của người
trong kính vẫn còn đó, như đang lừa dối.
Nàng bỗng nhiên đứng lên khỏi ghế, mở rộng tủ quần áo ra, ngón tay nhỏ nhắn xẹt
qua y phục nữ, cuối cùng dừng ở y phục nam sớm đã ném tới góc tủ. Đầu ngón tay
nàng run rẩy khó nén, giữa lông mày chỉ có ánh sáng khiếp người hiện lên.
Cuối cùng có thể bay khỏi nhà lao này.
Cuối cùng có thể làm một việc, cuối cùng có thể... có thể làm chút gì đó!
Ai, thiếu nợ nhiều quá!!!
Khu vực phồn hoa nhất
kinh thành tên là phố Thiên Khuyết. Nơi đây thật nhiều quán rượu, cửa tiệm,
thanh lâu, tiệm đồ trang điểm, là chỗ người giàu có thích đặt chân đến nhất.
Người nghèo thì tránh như rắn rết. Chẳng biết từ lúc nào trong góc phố Thiên
Khuyết mở ra một kỳ xã (chỗ chơi cờ) nhỏ, u tĩnh thanh nhã, như thể mọi người
đều say chỉ riêng nó có hương vị tỉnh. Mọi người nghe thấy đều cười nhạt, chỗ
ngợp trong vàng son lại mở kỳ xã, chẳng biết lúc nào sẽ sập tiệm.
Ngày thứ hai, kỳ xã lại treo lên một bộ vế trên: Thiên tác kỳ bàn tinh tác tử,
nhật nguyệt tranh quang (Ngày
làm bàn cờ tối làm quân cờ, trời trăng giành vinh quang).
Văn nhân nhã sĩ lưu luyến nơi đây rất nhiều, nhìn thấy liền lập tức giận dữ,
nói chủ nhân kỳ xã này rất càn rỡ, cố tìm cách đối lại vế dưới, suy nghĩ đã
lâu, vẫn không ai có đủ ý chí như thế. Thời gian càng lâu, mọi người đối với
kỳ xã lại càng thêm phần kính nể. Người ra vào kỳ xã thực sự nhiều hơn.
Có người thiết tha muốn tìm dịp kết giao với chủ nhân kỳ xã, nhưng chỉ thấy rèm
mềm che phủ trong xã, mơ hồ có một người ngồi ở chỗ của mình. Bên cạnh có tiểu
đồng trên đầu búi hai búi tóc nói: “Một ván của chủ nhân trị giá nghìn vàng.”
Mọi người đều cảm thấy như hít phải một ngụm khí lạnh, lời tiểu Đồng vừa nói ra
khỏi miệng khiến mọi người sợ tới mức nhượng bộ lui binh. Đây cũng không giống
như đang kích thích mọi người ra tay. Một thư sinh đứng dậy ném xuống nghìn
vàng, thở dài rồi cười: “Nếu ta thắng, kính mong tiên sinh ngoan ngoãn hạ rèm
xuống.” Những người còn lại cũng rất hiếu kỳ muốn biết người trong rèm là người
phương nào, đều trầm trồ khen ngợi.
Trên vách đá bức tường phía đông treo bàn cờ lớn một thước hai. Người trong rèm
mỗi lần đi một nước cờ, tiểu đồng lại thay người ra cờ. Thư sinh hạ cờ xuống
bàn cờ nhỏ kế tay, cũng có tiểu đồng hạ cờ xuống trên bàn cờ lớn. Mọi người từ
xa đều có thể xem rõ ràng. Trong mười nước cờ người trong rèm đã khiến thư sinh
không đường thối lui. Thư sinh mặt đỏ tới mang tai, mặt mày xám xịt phất tay áo
mà đi. Mọi người xôn xao, đều muốn tới thi cờ, tiểu đồng lại cười: “Chủ nhân
chúng ta nói, một ngày vẻn vẹn chỉ tiếp mười người.” Mọi người kinh ngạc, mấy
ngày tiếp theo vẫn không có người thắng.
Tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành, chủ nhân thần bí trong kỳ xã vô
danh ở góc phố Thiên Khuyết, liên thắng tiếp ngàn người.
Thiên triều đang thịnh chơi cờ, người chơi cờ giỏi ùn ùn kéo đến, nhất thời
muôn người đều đổ xô ra đường.
Xe trâu xóc nảy dừng lại, người đánh xe già nua lưng còng hô lên: “Đến rồi.”
Mới thấy một bàn tay trắng nõn vén chiếc màn màu lam in hoa lên. Một thiếu niên
áo trắng xuống xe, cúi đầu phất quần áo, dặn dò: “Trên đường trở về nhớ cẩn
thận một chút.” Xa xa chỉ thấy người đánh xe cầm cái tẩu nhả khói, hàm hồ lầm
bầm: “Thật sự là không nghĩ ra, mấy người tuổi trẻ này, mỗi ngày cứ tới bãi tha
ma làm gì.”
Một nam một nữ tiểu đồng bỗng xuất hiện, như kim đồng ngọc nữ phấn điêu ngọc
trác. Nữ đồng đem rổ đồ cúng tế đưa cho nàng. Nam đồng hì hì cười nói: “Chủ
nhân yên tâm.” Thiếu niên dừng một chút, lại nói: “Liên tiếp mấy ngày hoàng kim
vạn lượng, người đỏ mắt sớm đã rục rịch, nhất định phải theo như ta dặn dò,
hiểu chưa.”
Nam đồng liên tục gật đầu: “Hiểu rồi, hiểu rồi, nhất định đem ngân lượng bỏ vào
cơ quan bí mật, chúng ta cũng sẽ chú ý cẩn thận.”
Thiếu ni