
n được ngồi xổm xuống giương tay ôm thân thể nhỏ bé của nó vào trong ngực,
khoảnh khắc ôm lấy nó, nước mắt rơi đầy áo.
Hách Liên Khuyết không hiểu vì sao, nghi hoặc gãi gãi đầu.
Trong bụi hoa, có người chậm rãi đi tới nơi này, áo bào màu lam thêu hoa phất
phơ trong gió, phác hoạ hình dáng thon dài, mặt mày thâm thúy, hình dáng rõ
ràng, giống như trước kia.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, sợi tóc lướt qua mặt trắng noãn của nàng, lọt vào
con ngươi như hàn đàm của nàng.
Trong gió, hắn kêu nhẹ một tiếng: “Mạn nhi... Nàng đã nhớ ra hết rồi.”
Nàng cũng không nói chuyện, chỉ nhìn hắn. Hắn bước qua, vịn chặt đầu nàng, cách
Hách Liên Khuyết, ôm cả hai người vào trong ngực.
Trong Tây Dao cung quý khí đường hoàng, xa hoa, Thanh Phong tiên nhân nhìn hoa
mắt, vén áo khoác ngồi xuống đối diện Tô Lưu Cẩn mặc váy gấm màu lam, cười hì
hì nói: “Tiểu Cẩn, ta cảm thấy ngươi mặc váy trắng là đẹp nhất.” Đại cung nữ
cận thân muốn thấp giọng khiển trách, Tô Lưu Cẩn dùng ánh mắt ngăn lại, nhẹ
nói: “Đều lui xuống đi.” Bà nhìn Nhu phi một cái, giọng nói trở nên ấm áp:
“Huyên Nhi, con cũng lui đi.”
Nhu phi nói một tiếng dạ thật nhỏ, ánh mắt quét qua trên mặt Thanh Phong tiên
nhân, thấy ông mặc áo trắng có quy củ, tóc trắng dùng ngọc trâm búi lên, mặc dù
không hợp lễ chế, cũng chỉnh tề nhiều. Rũ mắt xuống dẫn Đại cung nữ từ từ lui
ra.
Thanh Phong tiên nhân nổi tiếng không chịu gò bó, không ngờ ở trước mặt Tô Lưu
Cẩn lại lanh lợi như vậy.
Trong điện chỉ còn lại hai người, Thanh Phong tiên nhân cũng không dám không
chút kiêng kỵ, cười hỏi: “Tiểu Cẩn tìm ta, nhất định là có chuyện quan trọng
phải không.”
Tô Lưu Cẩn mỉm cười: “Lần này Lưu Cẩn thật là có chuyện muốn nhờ.”
Thanh Phong tiên nhân nghe vậy vỗ ngực: “Tiểu Cẩn ngươi cứ việc nói, sư thúc ta
lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ.”
Tô Lưu Cẩn không nhịn được cười lên: “Nào có nghiêm trọng như vậy, chỉ là muốn
phiền sư thúc bào chế một loại thuốc cho ta.” Ánh mắt nàng lóe lóe, mới đáp:
“Độc dược không sắc không vị, khó có thể tra tìm nguyên nhân cái chết, làm cho
người ta an tĩnh đi tây thiên.”
Thanh Phong tiên nhân gãi gãi đầu: “Đó là kẻ thù nào, nếu là kẻ thù, lão già ta
giết hắn thay ngươi!”
Nụ cười trên mặt Tô Lưu Cẩn dần dần nhạt, lại có vài tia hoảng hốt, nói thật
nhỏ: “Nói là kẻ thù cũng không hẳn, hôm nay nàng ta chỉ tới giành thứ quý nhất
của ta...” Đột ngột chuyển mắt cười với ông: “Sư thúc không cần để ý, chỉ cần
làm là được, huống gì, độc dược khiến người ta khó truy ra cái chết này đối với
sư thúc cũng đâu khó, không phải sao?.”
Thanh Phong tiên nhân lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế: “Tiểu Cẩn ngươi đừng
xem nhẹ lão đầu ta, ta đi làm ngay!” Nói xong thoát ra điện như gió.
Tô Lưu Cẩn nhìn phương hướng ông rời đi, khóe môi mang theo nụ cười miễn cưỡng
như có như không.
Trăng sáng nhô lên cao.
Hách Liên Khuyết ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thềm ngọc, ánh đèn trong điện tỏa
ra mờ mờ rơi xuống trên đầu vai nó, nâng cằm lên, đôi mắt tỏa sáng dị thường
trong ánh đèn, chợt thở dài, liếc xéo Hoàn Tử cúi đầu mà đứng bên cạnh: “Ngươi
nói xem, bọn họ đang nói cái gì?”
Từ vườn hoa trở lại, hai người liền vào trong phòng, mặt trời chiều ngã về tây,
màn đêm buông xuống, bữa tối trình lên lại đem đi, hai người cũng không ra khỏi
cửa phòng một bước. Hoàn Tử nhướng mí mắt lên: “Thuộc hạ không dám suy tính tâm
tư của chủ tử.”
Hách Liên Khuyết xoay mặt hừ hừ, mặc kệ nó.
Cửa điện “két” một tiếng bị mở ra, nháy mắt ánh hoàng hôn từ trong điện trào
ra, chiếu khắp người nó khiến nó không khỏi nheo mắt ngửa mặt nhìn, chỉ thấy
Thượng Quan Mạn và Hách Liên Du đạp vầng sáng đi ra, vạt áo Thượng Quan Mạn
phất phới trước gió, sợi tóc mềm mại dính vào trên mặt như sứ. Hai con ngươi
đen nhánh rơi vào trên mặt nó, tràn ra dịu dàng làm cho người ta như cảm thấy
như gió xuân, bị ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn, giống như cả trái tim đều trở
nên ấm áp, thì ra mẫu thân của nó, là một người xinh đẹp ấm áp như thế này.
Hách Liên Khuyết không nhịn được, mắt màu lam sáng long lanh không hề chớp mắt
chăm chú nhìn nàng, nàng cong mày đẹp trêu ghẹo: “Thế nào, không nhận ra mẫu
thân rồi hả?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hách Liên Khuyết hiện lên khó hiểu, hơi nhếch môi
nghiêng đầu: “Không phải!” Thượng Quan Mạn bị bộ dạng đáng yêu không được tự
nhiên của nó chọc cười, không nhịn được duỗi ngón tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng trắng của nó: “Con trai ta thật là cực kỳ đáng yêu.” Hách Liên Khuyết
giận, lại mặc cho nàng nhéo, lời nói cũng bởi vì bị nàng nhéo mặt mà trở nên
hàm hồ: “Sao người có thể khen một nam tử hán là đáng yêu!...”
Thượng Quan Mạn không nhịn được hôn mặt nó hai cái. Hách Liên Khuyết cơ hồ nóng
lên, che khuôn mặt nhỏ nhắn trừng nàng: “Đừng động tay động chân!” Nàng chỉ
cười đến run rẩy hết cả người: “Con ta xấu hổ, lúc trước rõ ràng đã hôn...”
Hách Liên Khuyết thẹn quá thành giận: “Phụ hoàng, quản lý nữ nhân của người
đi!”
Hách Liên Du cũng cười nhẹ, Thượng Quan Mạn ôm Hách Liên Khuyết cười vui sướng,
trong mi mắt con