
tới: “Tính tình của điện hạ chúng ta ngươi cũng biết, thích nhất trêu
cợt người, nếu ngươi bị người bắt được, mười cái mạng cũng không đủ, ta dạy cho
ngươi một phương pháp, chỉ cần đến chỗ thông gió mát mẻ coi chừng, không được
chạy loạn, ta sẽ đi tìm điện hạ, ngươi mau đi đi.”
Nội thị cảm động đến rơi nước mắt vì hắn, cầm khay vẻ mặt đau khổ vọt ra Tây
Dao cung.
Trong lúc hai người nói chuyện, Hách Liên Khuyết đã len lén tới tẩm điện Thái
hậu, vóc người hắn nhỏ, lại cực kỳ linh hoạt, tự nhiên không dễ bị phát hiện,
thừa dịp bọn họ pha trà ở phòng nhỏ, liền xẹt vào bàn dưới cờ, chỉ nghe có một
cung nữ hỏi: “Cô cô, người tới là vị khách nào?”
Đại cung nữ được gọi là cô cô liền phun một tiếng: “Ở đây mà ngươi có thể hỏi
sao.” Kế tiếp giọng nói lại có chút khinh thường: “Nếu xưng khách thì chắc nàng
ta.” Rồi lại ân cần dạy bảo, chỉ là giây lát, mọi người đều giải tán đi.
Hách Liên Khuyết mới vểnh lỗ tai nghe động tĩnh trong điện.
Chỉ nghe Thái hậu hết sức trấn định giọng nói hơi phát run: “Hắn thật nói vậy?”
“Dạ, đuổi hết tất cả cung nhân cạnh nàng ta, bệ hạ bởi vì vội vàng cũng một
mình vào trước, vì vậy nô tỳ phải đến gần, nghe bệ hạ... Nói với nàng như thế.”
Thanh âm này cực kỳ quen tai, Hách Liên Khuyết ở dưới bàn chống cằm nhỏ, mới
thở hổn hển bò ra ngoài, mở ra cửa sổ khắc hoa, mắt xanh nhìn chằm chằm sang.
Tô Lưu Cẩn mặc bộ váy gấm màu xanh đang xoay nhanh những hạt Phật châu trên cổ
tay, dạo bước ở trước cửa sổ. Phía dưới là một nữ quan mặc cung trang màu đỏ,
ánh nắng ngoài điện dần dần chênh chếch, chiếu vào trong điện vàng sáng, bóng
người đứng thẳng lẫn lộn, kỳ quái, sắc mặt của Tô Lưu Cẩn bình tĩnh, lại vẫn
không thể che hết khiếp sợ trong mắt, đôi tay lại khẽ phát run lên, khép mắt
hết sức mở miệng: “Hắn đây là...”
Bà đứng ở đó hồi lâu, không hề mở miệng, đột nhiên quay đầu ra, giọng nói đã
chậm: “Ngươi lui ra đi.”
Bóng người kia hạ thấp người, yểu điệu lui xuống, khoảnh khắc xoay người ra
điện, Hách Liên Khuyết thấy rõ diện mạo, không nhịn được hừ hừ một tiếng.
Giống như lại có người vào điện, Tô Lưu Cẩn nghiêng người đứng ở dưới cửa nắm
Phật châu, không hề nhìn xem, hồi lâu mới thở dài nói: “Xem ra là không thể giữ
nàng ta được.” Người nọ cũng không nói chuyện.
Cách một hồi lâu, Tô Lưu Cẩn mới mở miệng: “Huyên Nhi, con đi thay ta gọi sư
thúc tới.”
Người nọ quả là Nhu phi, nàng mỉm cười nói: “Muốn ông ta ra tay sao?”
Tô Lưu Cẩn cũng không nói chuyện.
Hách Liên Khuyết vội vàng thu hồi ánh mắt, xoay người lại nương đến hoa trên
vách, trừng mắt lẩm bẩm: “Không xong.”
Nhất thời ham vui, tỉnh lại chính là đầu đau muốn nứt, tứ chi vô lực, chỉ cảm
thấy gió nhẹ thổi. Nàng nâng trán mở mắt ra, lại thấy gương mặt tuấn tú phóng
đại tựa vào cạnh nàng, hơi thở dài phất qua tóc rơi bên má, tóc dày xõa, tùy ý
khoác lên trên người lõa lồ, mình cũng là không mặc quần áo, chỉ khoác cẩm bào
màu lam do hắn cởi ra. Nàng không tiếng động trừng mắt, trong đầu thoáng qua tầng
tầng hình ảnh, nhớ mang máng xúc cảm ấm áp mạnh mẽ từ lòng bàn tay hắn, sợi tóc
hơi lạnh của hắn dựa sát lên má, da thịt lõa lồ dính sát cái mền mềm mại phía
dưới... Hắn yêu cầu nhiều lần, nàng cũng hết sức nghênh hợp ở dưới hắn. Nháy
mắt huyết khí chạy lên gò má, một đường đốt tới trên cổ, thấy hắn ngủ vô cùng
say, đưa mắt nhìn lên, xiêm áo đều bị hắn đè ở phía dưới, nhấc váy lên xem, mới
thấy không một món hoàn hảo, đều bị hắn xé rách, chỉ cảm thấy nham thạch nóng
chảy cuồn cuộn đốt mặt. Tay run đến độ không nắm chặt, không thể làm gì khác
hơn là rón ra rón rén bò dậy, sử dụng long bào của hắn che thân, cau mày che
mặt chuyển vào trong phòng. Lại không thấy Hách Liên Du mím môi
Khóe môi giương lên nụ cười.
Thượng Quan Mạn vào trong điện, hắn mới vừa mở mắt ra, vốn định ác ý trêu chọc
nàng một phen, không ngờ nàng ngượng ngùng tới mức như thế, nhất thời tốt bụng,
liền thả nàng đi.
Thay áo xong vội vàng ra
điện, nhờ có gió mát thổi qua ngoài điện, suy nghĩ của nàng mới rõ hơn chút.
Tất nhiên không dám chờ hắn tỉnh, đi theo đường nhỏ chẳng có mục đích, cũng
không biết đi tới nơi nào, thấy bàn đá đặt bên bụi hoa chỉnh tề, liền ngồi
xuống ở đó, chống cằm mất hồn.
“Nữ oa oa, ngươi đã về rồi!”
Sau lưng bỗng nhiên có thanh âm, nàng kinh ngạc giương mắt, chủ nhân của thanh
âm kia đã nhảy đến trước người, lông mi trắng râu bạc trắng tóc trắng, mặc áo
bào cũng màu trắng, gương mặt có chút da thịt, nhưng thái độ thì... Quá mức cợt
nhã, chỉ thấy ông híp mắt cười hì hì nhìn nàng, nàng đứng dậy chần chờ mở
miệng: “Ngài là...”
Thanh Phong tiên nhân bị nàng hỏi liền cả kinh không còn đùa giỡn, hai mắt nhìn
chằm chằm nàng, đôi tay ôm ngực râu bạc trắng run run: “Nữ oa oa này, thật không
có lương tâm, lại quên mất lão đầu ta.”
Vẻ mặt của nàng hoang mang: “Lão tiên sinh biết vãn bối sao?”
Thanh Phong tiên nhân hung ác trừng trừng, vẻ mặt u oán: Chơi không vui chơi
không vui, nữ oa oa này không biết lão đầu ta thì thôi, còn gọi ta lão tiên
sinh.” Ông vỗ vỗ ngực khô gầy: “Ngươi nhìn xem ta già