
nhỏ: “Mạn nhi,
chúng ta ở chung ba năm, vẫn không sánh bằng mấy ngày vừa rồi của hai người
sao?” Nàng buộc chặt đầu ngón tay nắm ly rượu, cũng không nói chuyện, Hàn gia
lại cười: “Mạn nhi, nàng thật tàn nhẫn.”
Thân hình nàng run một cái, muốn nói gì, mặt của Hàn gia trước mắt dần dần mơ
hồ, nàng nhìn chằm chằm nụ cười bên môi Hàn gia, đỡ trán nói: “Rượu này...”
Chợt bên môi tràn ra một nụ cười, hoảng hốt kinh ngạc nhìn thấy vẻ mặt của Hàn
gia liền mềm nhũn ngã xuống, Hàn gia bước nhanh giương tay đón nàng vào trong
ngực.
Nàng nhắm mắt dựa vào trong ngực hắn, lông mi dài chiếu một bóng mờ xuống dưới
mắt, càng nổi bật lên da thịt trắng như sứ, môi hồng mê người. Hắn chỉ nhìn
chăm chú vào nàng, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng: “Mạn nhi, thơ cổ nói rằng,
‘yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu, cầu cũng không được, trằn trọc trở mình’,
bị nàng từ hôn, ta nào chỉ là trằn trọc khó ngủ, nhưng thơ cổ cũng không có
nói, sau đó như thế nào, Mạn nhi, ta thật sự không cam tâm.”
Dường như đang ở trên xe, phía dưới mặc dù dùng thảm dầy phủ lên, vẫn có thể
cảm nhận tiếng chấn động khi xe lăn qua mặt đường, khắp mọi nơi ẩn có hương
rượu, tứ chi mềm nhũn, không còn hơi sức, nàng nhắm mắt không hề mở ra. Phía
trên liền truyền tới một thanh âm dịu dàng xa xôi: “Đã tỉnh rồi hả?” Nàng chỉ
dời tầm mắt, liền thấy Hàn gia mặc áo tuyết trắng ngồi ở bên người nàng, đầu
ngón tay thon dài vẫn nắm ly rượu, chuyển hướng nhìn nơi xa hư vô, vẻ mặt hoảng
hốt mà mê ly. Trong thanh âm của nàng cũng không có kinh hoảng, chỉ bình tĩnh:
“Đây là nơi nào?”
Hắn vẫn nhìn nơi khác, uống ngụm rượu mới nói một câu thật nhỏ: “Tây lãnh.”
Nàng không hề chớp mắt nhìn hắn, xe ngựa đi thật nhanh, màn xe lung lay nhanh
chóng, bóng đêm rất nhỏ đánh vào, hình dáng trên mặt hắn liền lúc sáng lúc tối
trong vầng sáng. Qua một lúc lâu, hắn rốt cuộc xoay mặt nhìn nàng, giọng nói
giống như là tán gẫu, cười nói: “Có cảm thấy tình cảnh này có phần quen thuộc
không?.” Hắn nhìn vào con ngươi sáng ngời của nàng, tiếp theo cười nhẹ: “Chẳng
qua là mắt không bị che.”
Nàng cũng cười: “Khi đó quả nhiên là ngài.”
Vẻ mặt hắn hơi sợ sệt: “Khi đó có thể tiêu sái đi, hôm nay, lại không được.”
Thượng Quan Mạn muốn mở miệng, đã bị hắn cắt đứt, cười nói: “Ta đánh cuộc với
Bùi Nhiên, nàng có muốn biết hay không?
Thượng Quan Mạn ngậm miệng không nói, chỉ theo dõi hắn. Chợt khắp mọi nơi có
tiếng la giết, tiếng hô rung trời, con ngựa bị kinh sợ, xe liền đụng kịch liệt,
màn xe bị gió đêm cuồn cuộn thổi lên. Chợt thấy tình hình loạn chiến ánh đao
bóng kiếm trong đêm, phu xe ở trước bị cắt đứt cuống họng, máu nóng mang theo
mùi tanh bị gió thổi bay vào trong xe. Hàn gia nhìn nàng trong ánh sáng ngược,
không nhanh không chậm chống lên vách xe nghiêng người tới, vừa đúng che nàng
lại, máu kia “phụt” tung tóe lên nửa mặt hắn, máu sềnh sệch rơi xuống từng giọt
theo vòng cung gương trên mặt, không tiếng động xông vào trong vạt áo Thượng
Quan Mạn.
Nửa canh giờ đã qua, người bên ngoài, chỉ sợ là Hách Liên Du phái tới, Hàn gia,
không cần tuyên chiến, cũng đã mở chiến rồi.
Ngoài xe một bóng đen hung hăng đá phu xe xuống, ngồi vào vị trí phu xe kéo dây
cương ổn định xe ngựa, vung roi, con ngựa kia hí dài một tiếng, phát điên xông
về trước. Buồng xe lắc lư như muốn làm ngũ tạng lục phủ lộn ra, hắn vẫn duy trì
tư thế như vậy, hai mắt nhìn hắn mỉm cười hỏi: “Tại sao không trả lời ta?”
Nàng chăm chú nhìn hắn: “Là cái gì? Đánh cuộc về việc gì, lấy cái gì để đánh
cuộc?”
Hắn cười không ra tiếng, một tay chống trên vách xe, một tay dò bên cạnh, lấy
một cây quạt ra. Ngón cái vừa động, có vài ánh lạnh từ bên trong quạt bắn ra,
mũi đao vô cùng bén, chỉ thấy vài tia sáng trắng xẹt qua, bắn vào cổ hắn ta
tung tóe máu, hắn cười nhẹ: “Hắn đánh cuộc với ta, nếu ta uy hiếp nàng, nàng có
thể đi theo ta hay không. Thứ ta không lấy được, liền muốn hủy diệt, đây vẫn là
tác phong của ta.” Ánh mắt của hắn quét qua, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của
nàng, thích thú cười nói: “Mà ta biết làm thế đối với nàng không có tác dụng,
như vậy... Như vậy thì sao?” Tay hắn lật qua, đem lưỡi dao sắc bén đặt lên trên
cổ, lưỡi đao nhẹ nhàng lướt qua da thịt, liền có máu chảy ra, hắn chỉ nhìn nàng
mỉm cười.
Nàng bỗng nhiên mở to mắt, nàng biết, hắn luôn luôn nói được làm được, đối với
bản thân cũng vô cùng ác độc. Nàng lại biết sợ, vẫn sợ đả thương hắn, sợ tay sợ
chân, đến cuối cùng vẫn không tránh được.
Hắn cười ấm áp nhìn nàng, nụ cười như lần đầu gặp ba năm trước đây, lại như hồi
lâu trước kia, nụ cười sảng khoái tiêu sái đó. Nàng chần chờ nhìn hắn, hai
người liền giằng co như vậy.
Rốt cuộc, thần sắc nàng buông lỏng, rũ mắt xuống: “Ngọc Sanh, ta nợ ngài quá
nhiều, cũng nợ hắn. Ngài biết rõ, dù ta đi với ngài, cũng là lòng ở Tào doanh
thân ở Hán thôi, cho tới nay, ta chưa bao giờ mãnh liệt —— muốn ở chung với hắn
như vậy, bạc đầu đến già, mấy kiếp mấy đời, ta đều bất giác chán nản, ta ích kỷ
như vậy, không đáng để ngài làm thế.”
Tay hắn cầm chuôi không nhúc nhích, chỉ nhếch m