
hiên
giận dữ, không nhịn được nói thầm một tiếng. Hà Uyển Hi quét nàng, lại đuổi theo:
“Điện hạ...”
Thanh âm nhu nhược khiến người thương vậy, mặc dù nữ tử nghe cũng không nhịn
được động tâm.
Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía hai người, chu sai rũ xuống sáng rực rỡ
bốn phía mi tâm, mặt mày thanh lệ đẹp lạnh tỏa ra uy nghi: “Còn có chuyện gì?”
Thần sắc Hà Uyển Hi không khỏi trầm lại, dừng bước lại nói nhỏ: “Uyển Hi mới
tới bên trong phủ, chung quanh đều là người xa lạ, trừ phu quân, chỉ có Điện hạ
là thân. Uyển Hi cả gan, không biết có thể gọi Điện hạ một tiếng tỷ tỷ...”
“Càn rỡ!”
Thù Nhi đột nhiên lên tiếng quát chói tai: “Thân phận tiểu thư tôn quý hơn,
cũng không kim chi ngọc diệp bằng Điện hạ, người có tư cách gì xưng tỷ muội với
Điện hạ chúng ta.”
Hà Uyển Hi nghe vậy, mắt ửng đỏ, sắp chảy nước mắt, gấp sợ hãi mở miệng: “Là Uyển
Hi quá phận, Uyển Hi cáo lui.” Cúi đầu bộ dáng kinh hoảng, làm như nai con bị
kinh hãi, nha hoàn bên người không nhìn nổi, hung hăng trợn mắt nhìn Thù Nhi
một cái.
Ngược lại có vẻ Thù Nhi cực kỳ giống người ác, Thù Nhi chỉ đanh mặt nhìn nàng.
Thượng Quan Mạn đột nhiên cười: “Nếu không để cho ngươi gọi, chỉ sợ người bên
cạnh sẽ nói ta ỷ thế áp người.” Cũng không nhìn nàng: “Ngươi muốn gọi thì cứ
gọi đi.”
Mặt Hà Uyển Hi lộ vẻ vui mừng: “Tạ tỷ tỷ.” Ngẩng mặt lần nữa, Thượng Quan Mạn
đã đi qua cửa, hạch xám ngói đỏ trong mắt chỉ thấy một thân ảnh gấm tuyết lóe
rồi mất.
“Chủ tử, Tiểu Ngũ thật là nhớ chủ tử.”
Mới vừa vào cửa phủ, một thân ảnh mềm nhũn nho nhỏ nhào tới, Tiểu Tam quy củ
đứng ở sau lưng Tiểu Ngũ. Lâu không gặp, hai người đã vọt cao thêm nửa cái đầu.
Nàng cười bóp khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo của Tiểu Ngũ. Chu bá cười nói:
“Công... Không, tiểu thư cuối cùng cũng trở lại, bọn họ ngày ngày cứ lẩm bẩm
nhắc tiểu thư.”
Tay trái nàng dắt Tiểu Tam tay phải dắt Tiểu Ngũ, hỏi: “Phản Ảnh đâu?.”
“Hồng tướng quân cũng tới, đang đàm luận gì đó với Phản Ảnh công tử...” Chu bá
đang nói, Hồng Phi bước đi như bay ra. Lúc sắp đến gần, mãnh liệt dừng bước
lại, thấp giọng kêu một tiếng: “Điện hạ.”
Áo gấm của Phản Ảnh uốn lượn chậm rãi theo ở phía sau, cầm quạt lông mỉm cười.
Thượng Quan Mạn cười nói: “Vào nhà nói chuyện.”
Hương trà tràn ngập, bên trong phòng khách tĩnh lặng, Chu bá bưng trà lên rồi
chậm rãi đóng cửa lại.
Thượng Quan Mạn nhíu mày: “Phụ hoàng sắp xếp ngươi vào cấm quân?”
Hồng Phi nói: “Dạ, chiếu lệnh đã ban xuống, tam phẩm thống lĩnh cấm quân. Thuộc
hạ nhất thời không biết xử như thế nào, đặc biệt đi thỉnh giáo Điện hạ.”
Hoàng đế biết rõ Hồng Phi là người của nàng, vẫn muốn sắp xếp hắn trong cung,
như thế, không phải cho nàng thực quyền sao. Nàng không khỏi mỉm cười: “Đây là
chuyện tốt, vừa đúng ta có việc giao phó ngươi.”
“Điện hạ cứ nói.”
“Thay ta tìm một người.” Thượng Quan Mạn trầm ngâm: “Một vị mỹ nhân danh vang
thiên hạ, không thể nào dễ dàng mai danh ẩn tích như vậy, lại tìm không được
nửa điểm dấu vết, trừ phi có người cố ý giấu giếm.”
Hồng Phi lấy làm lạ hỏi: “Người Điện hạ muốn thuộc hạ tìm là một cô gái sao?”
Nàng cúi đầu nhấp hớp trà, không chút để ý đáp một tiếng, trực giác của nàng
cảm nhận được thân phận của nữ tử này vô cùng quan trọng. Nếu quan hệ của bà và
Hoàng đế không giống tầm thường, sau khi Hoàng đế lên ngôi tự nhiên muốn phong
bà làm hậu, nhưng trong cung lại không có nửa điểm tin đồn về bà, trong
thời gian này, đã xảy ra chuyện gì?
“Tiểu thư.” Thanh âm của Chu bá vang lên bên ngoài.
“Chuyện gì?”
“Hàn công tử cầu kiến.”
Thượng Quan Mạn hơi kinh hãi, chợt nói: “Cho mời.” Phản Ảnh chống cằm cười nói:
“Chúng ta lui xuống trước.” Đứng dậy từ từ đi ra ngoài, thấy Hồng Phi ngồi ở
tại chỗ không nhúc nhích, liếc hắn: “Nếu ngươi ở chỗ này mà cảm thấy thoải mái,
thì cứ ở cũng không sao.” Hồng Phi nghe vậy trừng mắt nhìn hắn, hầm hừ sải bước
đi ra ngoài như gió. Ngoài cửa đụng phải Hàn gia mặc áo trắng, mặt Hồng Phi
lạnh lùng lướt qua hắn. Phản Ảnh cười nói: “Tính tình tên này là vậy, Hàn gia
xin đừng trách móc.”
Hàn gia cười nói: “Nào có.” Phản Ảnh liếc Thượng Quan Mạn bên trong phòng một
cái, đóng cửa đi ra ngoài.
Thượng Quan Mạn đứng dậy, váy gấm tuyết, búi tóc như sương, tôn da thịt như
tuyết.
Hàn gia ngơ ngẩn, khẽ cười khổ: “Cũng không biết nên xưng hô với người ta như
thế nào rồi.” Hắn quét mắt nhìn búi tóc phụ nhân (phụ nữ có chồng) của nàng một
vòng, khóe môi không tự chủ trầm trầm, trong mắt cũng không có vẻ vui mừng.
Thượng Quan Mạn cười nói: “Thiếp thân tuy là nữ nhân, cũng mong rằng Hàn gia có
thể đối đãi ngang hàng, quá khứ từng lừa gạt cũng là có nỗi khổ tâm, Hàn gia
không nên trách tội mới đúng.” Nàng giơ tay lên làm tư thế xin mời: “Hàn gia
mời ngồi.”
Hàn gia nhạt nói: “Không cần, lần này đến đây, là ta tới tạm biệt.”
Động tác của nàng ngưng lại, chợt nhìn hắn: “Tạm biệt?”
Trong mắt nàng rõ ràng khiếp sợ, khiến cho đường cong trên mặt hắn mềm đi, ngồi
trên ghế bên cạnh, nương đến trên ghế dựa quay đầu cười nói: “Ừ, tạm biệt.”
Nàng rũ mắt xuống: “Ngài muốn đi đâu?”