rụt lại,
trong ánh mắt có vài phần cảnh giác, xa cách nhìn hắn. Thân thể thái tử dừng
lại, cảm giác ra xa cách của nàng, mắt phượng lưu chuyển, trên mặt trắng nõn
lướt vui vẻ nhàn nhạt, thanh âm cũng ấm tinh khiết: “Không cho cô (tiếng tự
xưng của vương hầu thời phong kiến) xem cũng được, lát nữa cô phái người đem
thuốc cho muội” nàng hạ mắt xuống cảm ơn, thái tử nhìn thấy nàng một bộ dáng
lạnh như băng, nhịn không được cười mở miệng: “Xem ra thập nhị muội không nhớ
rõ, chúng ta đã thân từ trước, khi còn bé muội còn cắn cô.” Nàng kinh ngạc đưa
mắt lên nhìn, rất nhanh rủ mắt xuống, cho là hắn nhắc lại chuyện xưa chẳng qua
là đang nghĩ thay đổi biện pháp nhục nàng, ánh mắt liền đông lạnh.
Thái tử chỉ cho là nàng vừa bị Hoa Dương khi nhục mới sợ hắn, ngữ khí phát ra
càng mềm mại, ý đồ xóa bỏ khúc mắc trong lòng nàng: “Thật không nhớ sao, hiện
tại nhớ tới vẫn cảm thấy đau, ngược lại muội, tuổi còn nhỏ, răng lại bén như
mèo.” Trên mặt hắn vui vẻ càng sâu, nói rồi duỗi ra năm ngón tay về phía nàng,
da thịt trắng nõn dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, cố ý dừng ở giữa không
trung, như muốn nàng nhìn rõ vết răng. Trong ngự hoa viên sắc màu rực rỡ, duy
thấy màu áo choàng đỏ thẫm trên người hắn nổi bật lên khuôn mặt tuấn lãng thấm
lòng của hắn, ngược lại không giống như là khó xử nàng, trong nội tâm nàng
buông lỏng, thương thế trên cánh tay chỉ làm cho nàng muốn sớm thoát thân: “Khi
đó Lâm Quan không hiểu chuyện, xin thái tử Điện hạ đừng trách.”
Trong mắt phượng của Thái tử hơi kinh hỉ: “Nhớ ra rồi à!” Như muốn duỗi cánh
tay tới. Kể từ đêm đó, nàng càng chán ghét người khác đụng chạm, vội rút thân
né tránh, cúi đầu trầm thấp nói: “Thái tử Điện hạ quan tâm Lâm Quan, Lâm Quan
tâm lĩnh, tự mình trở về săn sóc là được.”
Tuy là huynh muội, rốt cuộc nam nữ khác biệt, thái tử bất đắc dĩ cười dặn dò: “Vậy
muội nhớ bôi thuốc.” Hoa Dương ở sau lưng hắn khóc ầm lên: “Há có thể buông tha
nàng như vậy.” Thái tử nghe vậy lạnh lùng nhìn nàng, Hoa Dương chưa từng bị
loại mắt lạnh này nhìn vào, sợ tới mức oa một tiếng: “Thái tử ca ca cũng khi dễ
ta.” Cũng bất chấp Ly Tử, che mặt mà đi thẳng.
“Hoa Dương!” Nguyệt Dương nhìn các vị ca ca, không một người vì nàng nói
chuyện, cắn môi vội đuổi theo.
Ngũ hoàng tử thấy thế cười to: “Tam ca ngươi chính là chọc vị tiểu tổ tông, Hoa
Dương hẳn là muốn đến trước vua cáo trạng.” Cửu hoàng tử lại nói: “Hoa Dương
cáo trạng thì không đáng lo ngại, phụ hoàng cũng chỉ cười, nếu là Chiêu Dương
cáo trạng, cũng không ai chịu được.” Nói xong cũng cười lớn. Thái tử nheo mắt,
cũng không nói chuyện.
Cảm giác có ánh mắt một người làm cho người ta khó có thể xem nhẹ dừng ở trên
mặt, không khỏi ngẩng đầu lên, một vòng bóng dáng màu lam chạm vào đáy mắt, đâm
vào gần như muốn hít thở không thông. Nàng cho là mình làm được, nhìn thấy hắn
mới biết đã không thể bình tĩnh đối mặt, gần như hoảng sợ muốn xoay người rời
đi, cố gắng nhịn xuống, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Chó chow chow: giống chó này là lưỡi có màu xanh
đen và bốn chân thẳng, to trông hơi thô làm cho chúng có dáng đi cứng nhắc, trông
không được tự nhiên lắm. Bộ lông dày và rậm có hai loại khác nhau: Mượt và thô
cứng. Màu phổ biến nhất của giống chó Chow chow này là màu đỏ, đen, xanh đen,
màu kem, cũng có thể bắt gặp màu xám. Màu trắng được coi là khá hiếm.
Đã ở cùng một chỗ với
thái tử, sự việc vừa rồi hắn nhất định cũng đã chứng kiến toàn bộ. Thái tử
còn chạy tới ngăn cản, hắn lại vẫn ở đó trơ mắt nhìn sao. Tận đáy lòng lập tức
tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, lập tức tự giễu bản thân mình, đã không có chút
liên quan, vì sao lại hy vọng xa vời rằng hắn sẽ đến cứu mình, càng nghĩ như
vậy, cảm giác lạnh lẽo trong nội tâm càng sâu.
Lúc này mới đảo qua ở trên mặt các hoàng tử, có vài người nàng quen mặt, đều là
các hoàng tử được Hoàng đế yêu mến.
Ánh mắt của hắn vẫn dừng ở trên mặt nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt ôn nhuận kia lại
lộ ra vẻ lạnh lùng. Dưới tầng băng cất giấu lửa như muốn thiêu đốt, loại tia
sáng của loài dã thú nguy hiểm, như thể đôi môi mỏng của hắn mang theo hơi lạnh
thổi qua bên tai nàng đêm đó. Cuối cùng hơi thở cực nóng lại rơi xuống trên
thân thể trắng nõn run rẩy của nàng... Sau khi cảm giác nóng rực đã giảm đi,
nàng lấy lại bình tĩnh hạ thấp người nói: “Tham kiến các vị ca ca.”
Ánh mắt kia vẫn còn đang tùy ý nhìn nàng, ánh mắt bá đạo như tuyên bố chủ quyền
đối với đồ chơi của mình, trong nội tâm nàng đột nhiên cảm thấy tức giận. Đôi
mắt đột nhiên kháng cự lại cặp mắt thâm thúy giống như có thể ăn người kia,
lạnh lùng nhìn chằm chằm một hồi, lại đem tay kia che lấy cánh tay bị thương,
âm thầm ảo não, bộ dạng chật vật như vậy, hết lần này tới lần khác lại để cho
hắn nhìn thấy.
Nhưng chỉ chốc lát, khóe môi hắn chậm rãi cong lên, hình thành một độ cong thâm
thúy hứng thú, mới chuyển mắt khẽ gật đầu với nàng. Thái tử thấy nàng còn bận
tâm những nghi thức xã giao này, xen vào nói: “Mau trở về xem vết thương đi,
các ca ca cũ