
ách bà lại không hỏi một tiếng nào, bảo
toàn danh dự của nàng, nếu như bà hỏi, cả đời này Thượng Quan Mạn nàng rốt cuộc
không cách nào ngẩng đầu lên trước mặt bà.
Một đốm lửa nhỏ, lượn lờ
nhóm lên từ trong chậu than, rơi vào trong chậu than, thoáng chốc thành tro,
như một chút quyến luyến cuối cùng của nàng đối với tình yêu nam nữ, tan thành
mây khói, không bao giờ sót lại một tia nào.
Ngoài cửa truyền đến thanh âm ân cần thăm hỏi của La cô: “Điện hạ.”
Thù Nhi đáp: “Hồi cô cô, Điện hạ trong phòng.” La cô “uh” một tiếng, như muốn
vào cửa. Thù Nhi liên tục ngăn nàng: “Cô Cô, Điện hạ phân phó, không cho phép
ai vào.”
La cô có chút giật mình, ngữ khí càng thêm lo lắng: “Ai cũng không cho vào
sao?”
Lúc này Thượng Quan Mạn mới hoàn hồn, dập tắt chậu than đẩy qua một góc, đứng
dậy mở cửa. Hai người đồng thời nhìn nàng, liền thấy nàng mặc áo lưới tuyết
trắng, tóc đen thẳng tắp phủ trên bờ vai, ngũ quan càng nổi bật rõ ràng. La cô
thấy nàng vẫn bình thường, thở phào cười nói: “Điện hạ, hôm nay khí trời tốt,
không bằng mang theo Thù Nhi ra ngoài đi dạo.”
Thù Nhi nghe vậy không khỏi nhỏ giọng lầm bầm: “Mấy ngày gần đây lời đồn đãi
đầy trời, đi ra ngoài không bị đâm sau lưng mới là lạ.” La cô hiển nhiên nghe
vào tai, cuối cùng trừng nàng. Thù Nhi sợ tới mức run một cái. Thượng Quan Mạn
tự nhiên biết rõ La cô lo lắng cho nàng, nhân tiện nói: “Đi quanh đây một chút
cũng được.” Ngay sau đó xách váy lướt qua hai người, cảm thấy Thù Nhi chưa theo
kịp, nhíu mày: “Còn không đi.”
“Vâng!” Lúc này Thù Nhi mới bối rối theo sau.
La cô thấy hai người nàng ra sân nhỏ, lại đến trong phòng Cố Tiệp Dư. Cố Tiệp
Dư đứng dựa vào cửa sổ, vầng sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu lên thân
hình đơn bạc của nàng. La cô dấu chua xót trong tâm, cố trấn định tinh thần
cười nói: “Lão tỳ tìm một người tốt, không biết Tiệp Dư là ai cả, người này là
một người cháu trai của bà con xa nô tỳ...”
Xa xa thấy được hai cái bóng mặc quần áo đỏ mang theo cung nữ đi tới, hoa sai
trên tóc mai như mây rung động rung động, dưới ánh mặt trời lập loè như sao,
nguyên là hai vị Đế Cơ của Thừa Ân cung, hôm qua vừa mới làm lễ trưởng thành,
nghe nói Hoàng đế ngự giá đến dự, hào quang tiệc mừng chiếu sáng hơn phân nửa.
Trong điện, phi tần mang theo lễ đến mừng, cực kỳ náo nhiệt. Không khỏi nghĩ
đến ngày nàng trưởng thành, bậc thềm ngọc tuyết đọng, rải rác cũng chỉ có mấy
người trong
nội cung... Nàng xoay người muốn đi gấp, lại bị hai người nhìn thấy.
“Đứng lại!” Mở miệng chính là Hoa Dương Công chúa, là nữ nhi của Tạ Quý Phi.
hiện nay ngoài hoàng hậu, duy chỉ có Tạ Quý Phi cung hàm cao nhất. Hoàng đế
đồng ý cho nàng hiệp trợ hoàng hậu quản lý hậu cung, nàng ở hậu cung, vững vàng
ngồi vị trí thứ hai.
Chiêu Dương ương ngạnh, Hoa Dương này học theo, tuổi có hơi nhỏ hơn, nhưng cũng
điêu ngoa. Thượng Quan Mạn dừng chân quay đầu, liền thấy trong ngực nàng ôm một
con tùng sư (chó chow chow[1'>) tuyết trắng, khi nói chuyện ngón tay nhỏ nhắn
nhẹ nhàng vuốt ve trên người tùng sư. Nàng khẽ nhếch miệng liếc nàng, cực kỳ
kiêu căng: “Nghe nói ngươi dám không biết an phận vô sỉ đoạt người trong lòng
của Chiêu Dương tỷ tỷ!”
Bên cạnh chính là Nguyệt Dương Công chúa, nữ nhi của Lục Sung Dung bên điện
nghiêng trong cung Thừa Ân, nghe Hoa Dương nói vô lễ, có chút lôi kéo ống tay
áo Hoa Dương. Con mắt Thượng Quan Mạn đảo qua hai người, thầm nghĩ Hoa Dương
này bất quá là nữ oa nhi mười lăm tuổi, ăn mặc già dặn như vậy, không khỏi buồn
cười, cũng không muốn để ý nàng, xoay người liền đi.
Hoa Dương chưa khi nào bị nhận sự lạnh nhạt như thế này, huống chi tại trước
mặt Nguyệt Dương cũng thấy mất mặt, nghe nói vị Lâm Quan Công chúa này mềm yếu
dễ bắt nạt, bình thường cẩn thận quá mức tuyệt không tranh luận, cố ý thể hiện
tại trước mặt Nguyệt Dương, giương giọng kêu lên: “Này, tiểu tiện nhân do tiện
nhân sinh kia, đứng lại!”
Thượng Quan Mạn phút chốc dừng chân, đôi mắt thấm đẫm hàn ý lướt qua: “Ngươi
mới vừa nói cái gì?”
Hoa Dương bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, thân thể bỗng run lên, nhưng có
Nguyệt Dương ở bên, ngoài miệng không nhận thua, trừng mắt nói: “Ta gọi ngươi
là tiểu tiện nhân, Thù Ly cung các ngươi đều là tiện nhân!”
Nàng cũng không giơ mắt lên: “Muội muội đứng hàng thứ hai mươi, dù sao cũng nên
kêu ta tiếng tỷ tỷ, ta là tiểu tiện nhân, muội muội tiểu tiện nhân chẳng phải
là tiểu tiểu tiện nhân?.”
Nguyệt Dương nghe vậy, “phì” cười, Hoa Dương đỏ mặt
tới mang tai, xoay mặt mắng nàng: “Không cho phép!” Nàng không khỏi tức giận,
huống chi đối phương là Công chúa mềm yếu vô danh có thể ăn hiếp trong truyền
thuyết, nếu tin này truyền đi nàng còn mặt mũi gì, không tự giác véo tùng sư,
ném về phía nàng: “Ly Tử, cắn nàng ta!” (#Ami: Láo không, con chó lùn tịt mà
đặt tên là con báo =.=“)
Ly Tử giống như có thể nghe hiểu tiếng người, vung móng vuốt bổ nhào về phía
Thượng Quan Mạn, chỉ thấy Thù Nhi bên cạnh kêu sợ hãi một tiếng, chạy tới bảo
hộ nàng. Dưới ánh mặt trời móng vuốt giống như lưỡi dao sắc bén phát ra hàn