mái.
Tạ Quý Phi nghe vậy cười nhạo: “Ngươi nói rõ một chút, sao lại vì tốt cho nàng,
hôm nay ngươi nói không được, Bổn cung quyết không tha cho ngươi.”
Thượng Quan Mạn chậm rãi mở miệng: “Nhi thần từng xem qua một quyển sách cổ, có
nói Ly Tử liếc người, không may mắn.” Mọi người nghe vậy đều cả kinh, trong nội
cung đối thuật bói toán có phần hợp ý, đối với lời đồn đãi không may mắn càng
tránh vẫn còn không kịp. Nếu Ly Tử quả thật không may mắn, đã chết cũng không
sao.
Hoa Dương lại trợn mắt quát: “Nói bậy, Ly Tử của ta sao không may mắn, dựa vào
cái gì ngươi nói không may mắn, nó liền không may mắn.”
Thượng Quan Mạn từ đầu đến cuối chưa liếc nhìn nàng một cái: “Ly Tử, ly trong
ly biệt. Liếc người, tức có tang.” Lúc này nàng mới ngước mắt xem nàng: “Thập
nhị muội biết ngụ ý của nó, còn có thể ôm nó cùng ngủ sao, chó trắng khắc phu,
nếu như sau này muội muội gả đi, phò mã này...”
“Câm mồm!”
Tạ Quý Phi một tiếng cắt đứt, ngăn cản nàng nói tiếp, ánh mắt nghiêng nhìn, khí
thế bức người: “Mặt ngươi đã xảy ra chuyện gì, nếu như chuyện đó là thật, thật
sự là vậy, há có thể tự phá hủy dung mạo.”
Thượng Quan Mạn lại cùng với Cố Tiệp Dư thi lễ thật sâu đối với Hà hoàng hậu:
“Mẫu hậu cho bẩm, từ xa xa mẫu thân thấy Hoa Dương muội muội, diễm lệ cực kỳ,
thử hỏi trong nội cung này ai có thể có xinh đẹp như thế, liền cho rằng là
Chiêu Dương tỷ tỷ.” Nàng dừng lại, rõ ràng nhìn đến khóe môi Hà hoàng hậu và
Chiêu Dương trầm xuống. Hoa Dương nghe có người khen nàng tươi đẹp giống Chiêu
Dương, sao còn có thể nhận thấy thâm ý trong đó, đúng là cao hứng dị thường,
chỉ có Tạ Quý Phi tâm động, lạnh lùng liếc qua Thượng Quan Mạn.
Thượng Quan Mạn tiếp tục nói: “Thần đem việc Ly Tử không may mắn nói với mẫu
thân. Mẫu thân trách cứ nhi thần lỗ mãng, khiển trách nhi thần nên trước tiên
thông báo mẫu hậu, để người định đoạt. Nhi thần tuy là ý tốt, mẫu thân lại cảm
giác rốt cuộc cũng do nhi thần giết Ly Tử, tức thì đâm khuôn mặt nhi thần bị
thương để tạ tội.” Nói rồi, cùng Cố Tiệp Dư cúi đầu thật sâu.
Cơn tức trong ngực khiến Tạ Quý Phi càng thêm nặng, tức giận mở miệng: “Nói
xằng nói bậy!”
Hà hoàng hậu nhàn nhạt nhìn về phía Tạ Quý Phi, cười nói: “Thì ra là hiểu lầm,
Ly Tử sao có thể lại là của Chiêu nhi.” Chiêu Dương cũng cười: “Ta đương nhiên
sẽ không đi nuôi loại súc sinh không may mắn.” Hoa Dương lập tức đỏ bừng cả
khuôn mặt, không cam lòng kêu lên: “Chiêu Dương tỷ tỷ, muội là vì xả giận cho
tỷ, tỷ sao lại nói giúp nàng ta.”
Tạ Quý Phi rùng mình một cái, muốn nói đỡ lời cho con, Hà Hoàng hậu đã nghiêm
nghị trách mắng: “Làm càn, ngươi là thân phận gì, Chiêu nhi phải cần tới ngươi
giúp xả giận sao!”
Hoa Dương sợ tới mức liền quỳ trên đất, trong đại điện giống như gió lạnh thổi
lại, lập tức yên tĩnh, cắt đứt bầu không khí hoà thuận vui vẻ vừa rồi.
Cảm thấy không khí cứng ngắc, Hà hoàng hậu liếc nhìn Hoa Dương mỉm cười: “Nhìn
ngươi đứa nhỏ này, mẫu hậu chẳng qua chỉ vui đùa cùng ngươi, dọa thành đến như
vậy. Còn không mau dậy.”
Vạt áo Hoa Dương ướt đẫm, lo sợ đứng dậy.
Lúc này Hà hoàng hậu mới nhìn về phía hai mẹ con Thượng Quan Mạn: “Tuy là hiểu
lầm, nhưng Lâm Quan cũng đã làm Hoa Dương sợ hãi, Bổn cung phạt ngươi quỳ hai
canh giờ, ngươi có đồng ý không?”
Thượng Quan Mạn nội tâm phát lạnh, vẫn cười nhạt, quả thật hoàng hậu sẽ không
khinh địch mà buông tha các nàng như vậy. Nhưng nàng cả người bị thương,
sao có thể quỳ hết được hai canh giờ này, Cố Tiệp Dư thẳng người muốn cầu tình,
Thượng Quan Mạn nặng nề giữ chặt ống tay áo nàng, nàng tuyệt không cho phép mẫu
thân trước mặt Hà hoàng hậu lộ nửa điểm tư thái hèn mọn nữa, cúi người tạ ơn:
“Tạ mẫu hậu phạt nhẹ.”
Đứng dậy liền muốn ra điện, Hà hoàng hậu bất ngờ nói: “Chậm đã, trên mặt ngươi
có vết thương, cho thái y xem thử rồi đi cũng không muộn.” Sớm có người truyền
thái y tiến đến, đợi hắn tỉ mỉ xem vết thương, Hà hoàng hậu mới hỏi: “Như thế
nào.”
Thái y run rẩy quỳ trên đất, trả lời: “Nương nương cho bẩm, vết thương trên
khuôn mặt Điện hạ rất nặng, chỉ sợ... vết sẹo khó tan.”
Trong nội tâm Thượng Quan Mạn và Cố Tiệp Dư lập tức chợt lạnh, chỉ thấy Chiêu
Dương mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh đã che lại, Hà hoàng hậu hơi tiếc
hận: “Vậy thì thật là đáng tiếc.” Thượng Quan Mạn như muốn cắn đứt đầu lưỡi,
nặng nề dập đầu đi ra đại điện, xách váy quỳ xuống chỗ không có mái hiên, lưng
thẳng tắp.
Hà hoàng hậu nhẹ giọng cười, đưa tay đỡ Cố Tiệp Dư: “Cố muội muội nhanh đứng
dậy.” Lại phân phó nói: “Còn không đem trái cây mới ướp lạnh lấy ra cho Tiệp Dư
nếm thử.” Khối băng trong mâm vàng sáng long lanh, quả ô liu tươi đẹp ướt át.
Cố Tiệp Dư hoảng sợ bốc lên một trái, chất lỏng lạnh buốt dính trên tay, như
một thanh kiếm đâm vào trong lòng.
Cung nữ bên người tiến lên nói nhỏ tại bên tai Chiêu Dương, Chiêu Dương đỏ mặt
cười, đứng dậy đi ra điện.
Cung nữ nói với nàng, Hách Liên Du đã qua hành lang gấp khúc, hướng về phía
này.
Chiêu Dương đi dạo cùng
Hách Liên Du, lại cũng chỉ lưu luyến giữa vườn hoa. Lúc trước Hà hoàng
