
cô nhanh chóng
muốn khóc lên: “Điện hạ, Điện hạ...”
Người làm sao phải khổ như vậy.
Mặt Thượng Quan Mạn không có chút máu, rủ mi xuống cắn môi, mười ngón nắm chặt
lại với nhau.
Dứt khoát, nàng dứt khoát.
Hành động lần này có thể dời đi tầm mắt Hà hoàng hậu, đổi được bình yên tạm
thời cho mẹ con nàng, lấy lui làm tiến, sau đó âm thầm dự trữ sức lực, cơ hội khó
cầu, vì thế một lần, nàng cũng không thể hối hận.
Chỉ thấy bóng dáng Khương Hoàng phút chốc xuất hiện dưới cửa, thanh âm có chút
hả hê theo đuôi mà đến: “Giá của Điện hạ thật lớn, Hoàng hậu nương nương đang
chờ người qua đó.”
Thù Nhi tức giận dùng sức phất tay áo, hận không thể đem giá cắm nến trên bàn
đập tới. Cố Tiệp Dư mặc dù luống cuống, rốt cuộc vẫn là người đứng đầu một điện
này, nóng lòng bảo hộ nữ nhi, bật dậy. La cô cố vui vẻ, đã biết rõ tâm tư của
bà, cất giọng nói: “Công công chờ một lát, Tiệp Dư tự mình đưa Điện hạ đi qua
thỉnh tội là được.”
Trên hành lang điêu khắc
mẫu đơn đủ màu chập chờn tươi đẹp, tầng tầng màn vàng chập chờn, chuông vàng
rung rung, bức rèm được kết từ bảo thạch khiến người hoa mắt. Ba người đứng ở
ngoài điện hồi lâu cũng không thấy thông truyền, chỉ gặp cung nữ mặc áo gấm
châu ngọc bưng khay vàng từ trong ra, thấy ba người, mặt không khỏi lộ vẻ xem
thường, vênh cằm lên từ từ vào điện.
Thượng Quan Mạn một bộ địch y mỏng màu đỏ, phía trên búi tóc đơn giản dao động,
huống chi trên mặt lại đắp thuốc, che giấu hơn phân nửa khuôn mặt. Cố Tiệp Dư
cũng sớm đã dùng thường phục phi tần cũ kỹ, cho dù thiên sinh lệ chất (trời sinh), nếu đem so sánh với vẻ kim bích huy hoàng này, vẫn
không khỏi rùng mình. Thù Nhi mắc cỡ cơ hồ vùi mặt vào trong ngực, mắt Thượng
Quan Mạn nhanh chóng nhìn thấy, không khỏi nhíu mày.
Mặt trời dần dần cao, sắp đến đỉnh đầu, cung nữ bưng trái cây ướp lạnh lướt
qua, trong điện thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười sung sướng. Đã thấy một cung
nữ máu thịt lẫn lộn bị hai nội thị thô lỗ ném ra dưới hành lang, răn đe bởi
không giữ trinh tiết. Thù Nhi thấy thế lập tức sợ tới mức chuyển mắt: “Lại là
cung nữ tư thông bị bắt gặp.”
Đứng một canh giờ, nội thị mới dương dương tự đắc thông bẩm: “Hoàng hậu nương
nương triệu kiến.”
Trong điện sáng ngời, hoàng hậu thay phượng bào đỏ tươi, trên mũ phượng cao cao
là cửu phượng ngậm châu ngồi trên giường vàng. Chiêu Dương dựa một bên, nói
cười với Hà hoàng hậu, hai người tiến đến, cũng không liếc nhìn. Dưới tay chính
là Tạ Quý Phi một thân cung trang màu đỏ. Chúng tần phi cùng ngồi đầy, đều là
áo gấm châu ngọc, kim quang bốn phía, như đặt biệt đến xem chê cười hai mẹ con
nàng.
Sau khi Cố Tiệp Dư thi lễ, Thượng Quan Mạn mới hướng chúng phi thỉnh an, hoàng
hậu thoải mái “uh” một tiếng, hai người mới ngồi xuống.
Hoàng hậu cùng phi tần rảnh rỗi nói chuyện phiếm, hai người đến làm như cũng
không tạo nên chút cho gợn sóng. Thượng Quan Mạn lại biết, từ khi hai người các
nàng vào, những ánh mắt kia nhìn hai người giống như nhìn côn trùng đáng ghét,
đuổi mãi cũng không đi.
Không biết Tạ Quý Phi đang kể truyện cười gì, khiến chúng phi đều che môi mỉm
cười, nàng lại xoay chuyển lời nói, làm như ân cần: “Đứa nhỏ Lâm Quan này mặt
sao thế.” Một đôi mắt đẹp của nàng nghiêng nhìn Cố Tiệp Dư, vẫn vừa vặn cười:
“Xem Bổn cung thật là, đã quên Cố muội muội đã mất giọng, không nói được nữa.”
Thượng Quan Mạn phút chốc nắm tay, Cố Tiệp Dư âm thầm thò tay qua, chỉ đem nắm
tay xiết chặt của nàng nắm ở trong tay, vỗ nhè nhẹ. Thượng Quan Mạn mới chậm
rãi nới lỏng tay. Đúng lúc Hoa Dương từ sau lưng của mẫu thân nàng nhìn qua,
nhìn đến vết thương trên mặt nàng, nhìn có chút hả hê lầm bầm một tiếng: “Đáng
đời!”
Thượng Quan Mạn ngước mắt lạnh lùng nhìn lại, Hoa Dương co rụt cổ lại, nói cũng
không dám nói. Tạ Quý Phi cảm thấy nữ nhi kỳ quái, không khỏi âm thầm tức giận,
thầm nghĩ ánh mắt nha đầu kia lạnh lùng mãnh liệt, xoay mặt mỉm cười với Hoa
Dương: “Hôm nay sao không thấy con ôm Ly Tử.” Ngay sau đó liền giải thích với
Hà hoàng hậu: “Đứa nhỏ này cực kỳ yêu mến sủng vật kia, buổi tối ngủ cũng không
rời tay.”
Hà hoàng hậu giống như hào hứng: “A? Yêu mến đến như vậy, hẳn là thứ tốt, sao
không ôm đến cho mọi người đánh giá.”
Tạ Quý Phi uốn con mắt lên cười hỏi Hoa Dương: “Ly Tử của con đâu.”
Hoa Dương không khỏi liếc mắt Thượng Quan Mạn, nói: “Bị nàng ta đâm chết rồi.”
Tạ Quý Phi tươi cười sâu sắc: “Đứa nhỏ này xem thường mẫu thân tuổi già nghễnh
ngãng, thanh âm nhỏ như vậy, ai mà nghe được.”
Hoa Dương mạnh mẽ đứng dậy chỉ vào Thượng Quan Mạn lớn tiếng nói: “Bị nàng đâm
chết.”
Cuối cùng, tất cả ánh mắt giống như hồng thủy dã thú tụ lại hướng đến.
Hà hoàng hậu nở nụ cười: “Lâm Quan, đây cũng là ngươi không đúng, có thể nào
lại ăn hiếp muội muội.”
Thượng Quan Mạn lại nắm quyền, hồi lâu mới hạ mắt nói: “Mẫu hậu cho bẩm, nhi
thần đâm chết Ly Tử, thật sự là vì tốt cho Hoa Dương muội muội.” Trên mặt nàng
có thương tích, mỗi một chữ nói ra tựa như kim đâm, nhưng lại có vững vàng, câu
chữ rõ ràng, làm cho trong tai người ta thoải