
ế rất là tò mò: “Thật sao,
ngày khác cha con chúng ta đấu một ván.” Diệu Dương la ầm lên: “Không được
không được, phụ hoàng như vậy là khi dễ Lâm Quan tỷ tỷ.” Hoàng đế cười bất đắc
dĩ nhìn nàng, nhìn Thượng Quan Mạn một cái, hắn trầm ngâm: “Trẫm sẽ nhường con
bốn con.”
Thượng Quan Mạn mỉm cười giương mặt nói: “Phụ hoàng xem thường nhi thần, nhi
thần không thuận theo.”
Hoàng đế quái lạ, chỉ vào Diệu Dương cười: “Con xem, nha đầu này nói trẫm khi
dễ Mạn nhi, trẫm nhường cho, người ta còn không lĩnh tình.” Diệu Dương vội
khuyên: “Tỷ tỷ, người thua làm sao bây giờ?”
Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng cười một tiếng: “Sợ cái gì, đó là bại bởi phụ thân
nhà mình, không mất mặt.”
Diệu Dương sửng sốt một chút, Cố Sung Viện nghe vậy cũng là thân thể cứng đờ,
ngước mắt dò xét thần sắc Hoàng đế. Hoàng đế ngớ ngẩn một lúc, chợt cười to:
“Quả thật không mất mặt.”
Lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.
Không ngờ ngày hôm đó lại tới nhanh như vậy, Hoàng đế và Hách Liên Du đánh cờ
trong cung, nhất thời cao hứng nhớ tới lời hẹn, bảo người tới Thù Ly cung
truyền nàng.
Buồng lò sưởi phía đông
Càn Khôn cung tĩnh vô cùng, chỉ nghe tiếng vang của cờ hạ xuống. Nội thị nhỏ
giọng vào điện: “Bẩm Thánh thượng, Lâm Quan Điện hạ đến.” Hoàng đế đang cầm cờ
trắng do dự, nghe vậy cười lên: “Mau tuyên.”
Dứt lời, liền thấy một thân ảnh thướt tha uyển chuyển cùng đồ trang trí trên
người, đang muốn hành lễ, Hoàng đế nói: “Đều là người trong nhà, những hư lễ
kia liền miễn đi.” Lại nghe tiếng nữ tử bên cạnh Hoàng đế ôn nhu cười nói:
“Điện hạ tới nơi này ngồi đi.”
Thượng Quan Mạn giương mắt, mới thấy Hoàng đế và Hách Liên Du ngồi ở trên
giường thấp đang đánh cao hứng. Nàng kia mặc cung trang gấm hoa màu đậm sặc sỡ,
búi kiểu tóc ngã ngựa[1'> , nhẹ nhàng tựa tại bên người Hoàng đế, tư thế kiều mỹ
của nàng như hoa tường vi buông xuống nghịch đất. Chính là Huyên cô nương ngày
xưa có duyên gặp mặt một lần, bây giờ là Nhu Phi.
Thượng Quan Mạn thi lễ trưởng bối: “Nhi thần ra mắt Nhu Phi nương nương.” Nhu
Phi thấy nàng địch y gấm mỏng thêu mây nhạn, lại eo nhỏ nhắn như bó, lượn lờ
như một ly bạch ngọc nhỏ dưới ánh trăng, ngắm đến mất hồn, không khỏi cười nói:
“Trong cung cũng truyền Điện hạ ngày thường xinh đẹp, hôm nay vừa thấy, quả
danh bất hư truyền.”
Nhu Phi đang nói, đột truyền đến tiếng cười sang sảng của Hoàng đế: “Tử Thanh,
ngươi có thể nhường cho trẫm chỗ trống không?”
Thanh âm Hách Liên Du trầm thấp, cũng là mỉm cười, thật thấp chấn ở bên tai:
“Vi thần tài nghệ không tinh, thực xấu hổ.”
Hoàng đế xoay mặt cười nói: “Được lắm, Mạn nhi đến đây, trẫm sẽ đại thắng
thôi.”
Thượng Quan Mạn đang muốn mở miệng, chỉ nghe tiếng cười lạnh lẽo bên người.
Theo tiếng nhìn tới, lúc này mới thấy Chiêu Dương đứng ở một bên Hách Liên Du,
tựa như ghen tựa như giận nhìn nàng, quay mặt lại nũng nịu làm nũng đối với
Hoàng đế: “Nhi thần không thuận theo, lời này của phụ hoàng rõ ràng thiên vị.”
Hoàng đế ha ha cười nói: “Trẫm nhận phạt, Chiêu nhi ở đây thật tốt, bất quá lại
là đứng về phía Tử Thanh.” Chiêu Dương nghe vậy nhất thời mây bay đầy mặt, nhìn
Hách Liên Du một cái, gắt giọng: “Phụ hoàng!”
Hoàng đế đẩy người lên, ngoắc nói: “Mạn nhi, thay trẫm hạ hết ván này, áp chế
nhuệ khí của Tử Thanh xuống.”
Nhu Phi và Chiêu Dương nghe vậy đều kinh ngạc nhìn Thượng Quan Mạn. Hách Liên
Du ngồi ngay ngắn ở trên giường thấp, đầu ngón tay lơ đãng vuốt vuốt con cờ
trong lòng bàn tay, môi chứa cười, như có điều suy nghĩ nhìn nàng.
Nàng khách khí cúi đầu, cụp con mắt xuống, ánh mắt Hách Liên Du càng sâu.
Nhu Phi cười nói: “Thì ra Điện hạ cũng biết đánh cờ.” Trong mắt Chiêu Dương
không có nụ cười: “Lời này của Nhu Phi nương nương sai lầm rồi, biết chơi và
chơi giỏi là hai chuyện khác nhau.”
Nhu Phi trong bông có kim: “Bổn cung nông cạn, không biết Chiêu Dương Điện hạ
cũng biết quân cờ, sao Điện hạ không tới đánh một ván.” Mặt Chiêu Dương đỏ lên,
tự không muốn bêu xấu trước mọi người, hung hăng trợn mắt nhìn Nhu Phi một cái,
nói: “Phụ hoàng không phải bảo thập nhị muội tới sao.” Khoét hướng Thượng Quan
Mạn, cười: “Thập nhị muội còn không qua đây, cẩn thận quấy rối cờ tốt của phụ
hoàng.”
Nàng hờ hững khom người: “Nhi thần cung kính không bằng tuân mệnh.”
Hoàng đế cười ôn hòa tránh người ra, chỉ cùng Nhu Phi ngồi ở một bên, bàng
quan. Thượng Quan Mạn ngồi vào chỗ của mình ở đối diện bàn cờ, hơi chút giương
mắt chỉ là bốn mắt nhìn nhau, nàng nghiêng đầu thẳng về bàn cờ. Hoàng đế ra
quân ngoài khơi, bố cục trầm ổn, gặp chiêu phá chiêu, đường quân cờ của Hách
Liên Du khéo léo, hạ thủ như đinh chém sắt, không cho kẻ địch một tia đường
lui.
Hoàng đế rốt cuộc tuổi đã lớn, không lãnh khốc quả cảm bằng Hách Liên Du. Tuy
là đóng vững đánh chắc, nhưng đối mặt thế công cường ngạnh của Hách Liên Du,
vẫn có xu thế ứng phó không kịp, như thế nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ sẽ thua.
Chiêu Dương ở một bên đôi mắt đẹp lan tràn, ngữ xinh kiều tiếu: “Đại nhân,
chàng cần phải nhường thập nhị muội của chúng ta.”
Đầu ngón tay cái của Thượng Quan Mạn kẹp