
hôm nay...” Cũng không biết sao liền
tức giận, nói: “Kỳ thi đình sắp tới, từ xưa đã có truyền thống Đế Cơ gả Trạng
nguyên lang, muội lại cố tình đi gặp phụ hoàng lúc này!” Nói đến đây, hắn càng
tức giận, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt trừng trừng, một bộ dáng tức sùi bọt mép.
Thượng Quan Mạn nghe vậy không khỏi bật cười: “Ra là vì chuyện này.” Nàng khẽ
ngửa mặt, cười như không cười: “Ta cảm thấy Trạng nguyên lang cũng tốt lắm, Tam
ca nghĩ ta có thể gả cho loại người nào?”
Thái tử bật thốt lên: “Không được! Cô không cho phép!”
Thượng Quan Mạn ngẩn ra, chợt cười, đúng lúc La cô bưng trà ra, nghe vậy cười
nói: “Điện hạ không cho phép, vậy phải tới lúc nào mới có thể gả?”
Thái tử nhìn về nơi khác, trầm giọng nói: “Thập nhị muội, hiện tại phụ hoàng có
thể cho muội những gì, ngày sau ta có thể cho muội gấp bội, muội cần gì... .”
Thù Nhi ở một bên cười ha ha: “Điện hạ, nếu vậy Điện hạ của chúng ta đã là hoa
vàng ngày mai, người nào còn muốn nữa, ngài đây không phải là đang làm trể nãi
Điện hạ của chúng ta sao?” Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, thái tử bỗng nhiên
lạnh lùng nhìn nàng. Hắn từ trước đến giờ đối nàng ôn hòa, đột nhiên mắt lạnh
nhìn, chỉ dọa cho Thù Nhi sợ đến tay chân lạnh như băng, run rẩy không dám nói.
Thái tử lại cúi đầu, áo bào đỏ sẫm ở cành lá um tùm, chỉ thấy tiêu điều. Hắn
vẫn lẩm bẩm: “Cho dù muội có lúc hoa tàn ít bướm, ta cũng...”
Thượng Quan Mạn thấy hắn lầm bầm lầu bầu ở đó, nhớ tới mấy ngày nay hắn cũng
rất là khổ sở, mấy roi kia của Hoàng đế nhất định là khiến cho tâm hắn bị
thương. Hắn khuynh tâm với Huyên cô nương kia, mà nàng nay lại biến thành mẫu
phi của hắn, lòng hắn cũng đã bị ép đến cạn khô, không còn hy vọng. Hắn và Thái
Tử Phi bằng mặt không bằng lòng, ngay cả người bên cạnh để nói chuyện cũng
không có, nhớ tới thật không khỏi đau lòng, ôn nhu nói: “Ta tự có đạo lý của
ta, Tam ca chớ lo lắng.”
Thái tử đang xuất thần, nghe vậy chỉ cảm thấy hơi thở của nàng ở ngay cạnh,
thơm ngát phất đến trên mặt. Thân thể thái tử bỗng nhiên chấn động, vội đứng
dậy, liên tiếp lui về phía sau ba bước. Đôi con ngươi trong suốt của Thượng
Quan Mạn kinh ngạc nhìn hắn, hắn đỏ mặt nói: “Cô còn có việc... Đi trước đây.”
Cũng không nhìn nàng, ra khỏi viện như trốn.
La cô “phì” bật cười: “Trước mắt mọi người nhìn hắn rất có dáng thái tử, sao
đến Thù Ly cung lại luôn chật vật như vậy.”
Đều nói không ngủ thì ít đẹp, Hà Hoàng hậu ăn trưa xong liền nghiêng qua trên
sạp mỹ nhân chợp mắt một chút. Trong Phượng Tê điện yên tĩnh không tiếng động
chỉ nghe thanh âm mềm mại của hoàng anh hót dưới hành lang điêu khắc. Ngủ thẳng
một nửa, chỉ nghe tiểu cung nữ tụ ở dưới mái hiên nói chuyện, ong ong làm cho
đau tai, nhắm hai mắt nắm lên một đồ vật trên giường liền ném qua: “Thật là to
gan, dám xuyên tạc ở chỗ Bổn cung!”
Tiếng vỡ vụn chói tai vang dội trong điện, tiểu cung nữ bị dọa cho sợ đến vào
điện xin tội, lớn tiếng cầu xin tha thứ: “Hoàng hậu nương nương tha mạng.”
Đang muốn xử trí các nàng, bóng dáng đỏ tươi từ ngoài chạy gấp vào điện, thẳng
kêu: “Mẫu hậu...” Hà Hoàng hậu trợn mắt một cái, nhóm cung nữ nhìn thấy như
được đại xá, vội vàng lui ra ngoài.
Bức rèm che từ trân châu đan lại mà thành va chạm đinh đang. Chiêu Dương như
một đoàn lửa, nung đỏ màn gánh vàng thêu loan phượng giương cánh trong điện. Hà
Hoàng hậu khẽ cau mày: “Có chuyện gì, khiến con gấp thành bộ dáng này.”
Chiêu Dương đổ mồ hôi dầm dề, hai gò má tức giận ửng đỏ: “Chẳng lẽ mẫu hậu
không nghe nói sao, trong cung cũng truyền khắp rồi, nói tiện tỳ Lâm Quan đó có
tiên nhân tương trợ, một đêm khuynh thành. Còn nói đệ nhất mỹ nhân thiên hạ này
không phải là nàng thì còn ai, vậy ta là cái gì?” Hà Hoàng hậu không nhúc nhích
tựa tại trên giường. Chiêu Dương vội vàng tiến lên kéo ống tay áo của bà, nặng
nề kêu lên: “Mẫu hậu!”
“Câm miệng!”
Hà Hoàng hậu đột nhiên hất nàng ra, lạnh lùng một tiếng. Trâm cài trên trán bà
run rẩy, sáng ngời ở giữa lông mày, chỉ thấy ánh mắt lạnh hung ác thoáng qua
trong ánh sáng trắng. Chiêu Dương cả kinh nhất thời mặt trắng bệch đứng ở trước
giường. Sắc mặt Hà Hoàng hậu đanh lại, sửa lại tay áo bị nàng nắm nhăn một
chút, quay mặt phân phó: “Bưng trà quả cho Điện hạ giải mồ hôi.”
Bên cạnh có một tiếng cung kính: “Vâng”
Lúc này Hà Hoàng hậu mới xoay mặt nhẹ trách mắng: “Con thật là thiếu kiên
nhẫn.”
Chiêu Dương hầm hừ ngồi xuống trên ghế gấm bên cạnh sạp mỹ nhân[1'> , nói: “Nữ
nhi có thể nào giữ được bình thản, phụ hoàng lâu như vậy chưa tới Phượng Tê
cung, ngay cả Càn Khôn Điện cũng không cho con đến, lại ngày ngày để cho nữ
nhân bẩn đó ở bên cạnh...” Lại thấy sắc mặt Hà Hoàng hậu âm lãnh, chỉ bị dọa
cho sợ đến không dám nói nữa, ngập ngừng nói: “Mới thu thập một Ngô Sung Viện,
hiện tại Lâm Quan đó lại dám gây sóng gió, ngộ nhỡ phụ hoàng sủng Cố Sung Viện
lại, phụ hoàng càng không tới nơi này.” Nàng cẩn thận kéo tay áo Hà Hoàng hậu
lắc lắc: “Mẫu hậu, người suy nghĩ biện pháp một chút đi.”
Hà Hoàng hậu nâng bàn tay trắng nõn mang hộ chỉ[2'> khảm hồng lam bảo thạch vuố