
t
vuốt tóc, tiếng châu sai ở đầu ngón tay bà vang dội như gió mát, giọng nói châm
chọc: “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bằng vào nàng ta?” Bà đảo mắt qua Chiêu Dương:
“Bằng vào Cố Lan Na đó có thể nuôi ra thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mẹ con là nhất
quốc chi mẫu, lại là Đế Cơ quốc chủ được sủng ái nhất. Trong chúng Đế Cơ ai có
thể so với con, con cho rằng mỹ nhân thứ nhất thiên hạ này chỉ có khuôn mặt
sao?”
Lúc này Chiêu Dương mới cười lên, nhăn nhó nói: “Vậy cũng không thể mặc kệ
được.”
Hà Hoàng hậu hừ lạnh: “Tất nhiên không thể bỏ mặc.” Đột nhiên quay mặt sang:
“Mới vừa rồi người nào nói huyên thuyên, kéo ra ngoài, đánh chết cho ta.” Mấy
mạng người, từ miệng bà thoáng chốc biến mất không phát ra hơi thở. Mấy ngày
nay, tính khí Hà Hoàng hậu càng hung ác rồi. Chiêu Dương nghe được sợ hết hồn
hết vía, lại nghe Hà Hoàng hậu nói: “Ngô Sung Viện gặp chuyện không may, trong
lòng phụ hoàng con nhất định là có ngăn cách, bây giờ không thể sinh thêm sự
cố, chờ qua thời gian này, Bổn cung từ từ dọn dẹp bọn họ.”
Chiêu Dương cũng không biết bà nói cái gì, sau đó lại nói thêm vài lời, vội
vàng trở về điện.
Qua buổi trưa, trong điện đã có mấy phần ảm đạm, ánh sáng cũng lạnh. Từ trong
điện sáng sủa sạch sẽ, chỉ thấy Hoàng đế mặc áo bình thường, xoay người lại đưa
tới một bài văn: “Xem một chút.” Hai tay Thái phó run rẩy cầm lấy, nhìn sơ lược
mấy lần, sắc mặt khiếp sợ.
Hoàng đế khoanh tay ngồi ở trên ghế, cười nói: “Thái Phó cảm thấy như thế nào?”
Trên trán Thái Phó chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ở trong lòng tính toán mấy lần
mới cẩn thận mở miệng: “Người này nói rõ tệ đoan của triều đình, bút phong sắc
bén lớn mật, cũng cực kỳ cụ thể.” Chỉ dò xét thần sắc Hoàng đế.
Hoàng đế nói: “Nếu đặt trong cống sinh (những người đỗ đạt), sẽ đạt vị trí nào
trong giáp (các thứ hạng đỗ đạt)?”
Thái Phó trầm ngâm nói: “Nếu là cựu thần bình luận, văn này tuy tốt...” Nhưng
rốt cuộc quá không cho triều đình mặt mũi, ông khẽ cắn răng: “Thần chỉ cho hắn
Bảng nhãn (vị trí thứ hai, sau Trạng Nguyên).”
Hoàng đế cười ha ha.
Thái Phó không rõ vì sao ông bật cười, chỉ đành phải cúi đầu mà đứng, lại nghe
Hoàng đế cười nhẹ một tiếng: “Đáng tiếc lại là một nữ nhi.” Thái Phó không nghe
rõ, chỉ đành phải đáp: “Vâng”. Lại thấy Hoàng đế đứng ở dưới cửa, ánh sáng đen
tối đánh tới trên mặt ống, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Vội chắp tay: “Cựu thần cáo lui trước.”
Hoàng đế mới phục hồi tinh thần lại: “Đi đi.”
Sắc trời dần dần tối xuống, bên trong phòng nội thị bưng đầu bài xanh biếc,
không tiếng động đứng ở hành lang. Bàn sơn đỏ khắc hoa bên trong sáng bóng tựa
như một vũng nước xanh an tĩnh chảy xuôi. Tào Đức phủ thêm cẩm bào cho Hoàng
đế, hỏi: “Nô tài truyền Nhu Phi nương nương hầu giá?”
Hoàng đế dừng một chút, nói: “Đi Thù Ly cung.”
Nội thị tới trước thông bẩm hầu giá, Thù Ly cung đều kinh ngạc. Cố Sung Viện
trang điểm dẫn người Thù Ly cung nghênh đón. Thánh giá ở trong bóng đêm ánh
trăng như nước một đường đi tới, đèn cung đình như sao, chiếu sáng hơn phân nửa
cung khuyết.
Sáng sớm hôm sau, chỉ nghe tiếng gõ cửa ba dài hai ngắn ở cửa điện, đó là
phương thức gõ cửa của cung nhân mời chủ nhân dậy ăn sáng. Bởi vì thánh giá
không đi, Thượng Quan Mạn và Diệu Dương không dám quá mức tùy ý, thoáng trang
điểm mở cửa ra điện.
Tào Đức hầu ở dưới bậc thềm, cười nói: “Hai vị Điện hạ, Thánh thượng bảo lão nô
tới đón ngài cùng nhau dùng đồ ăn sáng.”
Có thể để cho hồng nhân Hoàng đế bên cạnh tự mình tiến đến, hai người thụ sủng
nhược kinh. Thượng Quan Mạn vội nói: “Nào dám làm phiền A Ông tự mình đến, cho
người thông báo một tiếng là được.”
Tào Đức cười ôn hoà hiền hậu: “Điện hạ đau lòng lão nô như vậy, lão nô thật là
cảm động đến rơi nước mắt, hai vị Điện hạ là tâm can của Thánh thượng, lão nô
sao dám, không thể làm gì khác hơn là tay già chân già tự mình chạy tới.”
Nghe hắn nói thật thú vị, Diệu Dương cười rộ ha ha, Tào Đức giương phất trần
lên: “Xin mời hai vị Điện hạ.”
Vào chánh điện, Hoàng đế mặc xiêm áo nhàn hạ ngồi trên ghế chính, Cố Sung Viện
ngồi ngay ngắn ở bên. Hoàng đế râu tóc đẹp đẽ, chiếu nụ cười bên môi Cố Sung
Viện, nàng mới phát giác đó là đẹp nhất. Hai người tương kính như tân ngồi
chung, tựa như vợ chồng tầm thường nhất.
Thượng Quan Mạn hơi hoảng hốt.
Hoàng đế đã nhìn thấy các nàng, trong cửa son ngói xanh, song song một đôi hoa
tỷ muội, Hoàng đế tâm tình vui vẻ: “Đứng ở nơi đó làm gì, còn không đi vào, bên
ngoài trời lạnh.”
Thần sắc Diệu Dương nháy mắt thoáng qua chán nản, cùng Thượng Quan Mạn vào
điện. Nội thị bày bát đũa, bốn người ngồi cùng bàn mà ăn, từ nhỏ đến lớn, cũng
là lần đầu tiên.
Trong bữa tiệc, Hoàng đế lại như cha hiền gắp thức ăn cho nàng, nàng sinh ra
mấy phần không thành thật, giống như đặt mình trong mộng. Ngược lại Diệu Dương,
nghĩ đến trước kia thường cùng Hoàng đế dùng bữa, la hét muốn này muốn nọ,
Hoàng đế đều cười cười gắp cho nàng.
“Phụ hoàng biết không, Lâm Quan tỷ tỷ đánh cờ lợi hại lắm!” Diệu Dương thân mật
kéo khuỷu tay Thượng Quan Mạn, hết sức đắc ý. Hoàng đ