
ải được, chẳng lẽ Ngô Ung là cái
loại càng bị áp chế lại càng hăng? Thấy thế nào cũng trở nên rất có tinh thần…
Ngô Ung thấy ta theo dõi hắn, có chút kích động hành lễ,
ta mới nhớ tới Ngô Ung vẫn cho rằng ta là kẻ nam sắc, chỉ sở Vô Mẫn Quân luôn thay ta chứng minh mãi rồi… Vô Mẫn Quân an vị ở bên cạnh ta, thấy
Ngô Ung như vậy mà thật ra không sợ hãi, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, Ngô Ung lo lắng hãi hùng nhìn hắn một cái.
Ta nói: “Hãy bình thân, hãy bình thân.”
Ngô Ung đứng lên, nói: “Đa tạ Hoàng Thượng.”
Sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế bên cạnh.
Vô Mẫn Quân nói: “Ai cho ngươi ngồi xuống ?”
Ngô Ung lập tức đứng lên, tuy rằng có chút béo, nhưng động tác vẫn rất linh hoạt.
Ta nói: “Đừng để ý đến hắn, ngồi xuống.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ngô Ung ngồi xuống, nói: “Hoàng Thượng, kỳ thật lần này ta đến, là có hai
chuyện… Chuyện thứ nhất, ngài khẳng định đã biết, chính là về Bắc Xương
quốc.”
Ta nói: “Biết, nhiếp chính vương.”
Ngô Ung gật gật
đầu, rốt cục lộ ra một chút thần sắc sầu khổ hắn vốn nên đã sớm lộ ra,
nói: “Ai, nói đến cũng đáng tiếc, vị tiểu Hầu gia kia… Ai, ta còn là
thói quen gọi hắn tiểu Hầu gia, mà cứ gọi như vậy, hắn là bằng hữu với
nhị ca ta, chính là Ngô Chinh. Ta đối hắn cũng không phải đặc biệt biết, chỉ biết là hắn rất thông minh, khi đó cũng là hắn giúp ta và nhị ca
đem đại ca lôi xuống đài . Chẳng qua tiểu Hầu gia có chút đáng sợ, ta
đối với ngôi vị hoàng đế chưa từng có hứng thú, thầm nghĩ sống cho tốt,
liền chủ động cầm tiền tài chạy tới Bắc Xương quốc buôn bán.”
Hoàng tử đi tới một quốc gia khác làm thương nhân… Ngô Ung cũng là kỳ tài.
Hắn nói tiếp: “Nhị ca ta làm người có vẻ yếu đuối, nhưng có tiểu Hầu gia
giúp hắn, cũng đều vô sự, mỗi ngày ta bận việc buôn bán, thật lâu sau
mới biết được chuyện nhị ca đem tám tòa thành trì đưa cho Tây Ương…
Nhưng ta cũng cũng không kinh ngạc, bởi vì dù sao tiểu Hầu gia sinh bệnh . Nhưng mà sau khi nhị ca ta đã chết, ta mới biết được hóa ra đằng sau
chúng ta luôn có một người.”
Vô Mẫn Quân nhíu mày, nói với ta:
“Còn nhớ không, ta đã nói rồi, có kẻ so với chúng ta càng muốn Bắc Xương quốc diệt vong.” “Người kia chính là phi tử duy nhất của Ngô Húc, nhị ca ta.” Ngô Ung
nhíu mày, giống như nhớ lại chuyện không thoải mái, “Nàng là do khi nhị
ca ta xuất cung du ngoạn gặp gỡ, vô cùng xinh đẹp nhưng trong nhà vô
cùng cùng khổ, nhị ca ta vừa nhìn thấy đã thích nàng nhưng nhị ca ta đã
có thể tử cho nên nàng chỉ là một phi tần của thái tử, cho dù nhị ca ta
làm hoàng đế, nàng cũng chỉ là một phi tử trong phần đông những người
khác. Nhưng thủ đoạn của nàng không tầm thường, hơn nữa quả thật đặc
biệt xinh đẹp, lại đi câu dẫn đại ca của ta — kỳ thật lúc trước khi ta
cùng đại ca của ta giết chết nhị ca, chính là do nàng âm thầm giúp .
Chính nàng đã từng nói, nàng không chịu nổi sự vô năng cùng với sự lạnh
lùng của nhị ca ta — kỳ thật đại ca của ta mới là thật vô năng. Nhị ca
ta rất lợi hại , là một người rất tâm ngoan thủ lạt, nếu huynh ấy đăng
cơ, tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt với chúng ta, cho nên ta mới cùng
đại ca liên thủ.”
“Sau khi đại ca của ta đăng cơ, nàng chính là
hoàng hậu, nhưng nàng lại nhân dịp tiểu Hầu gia bệnh nặng, một bên xui
khiến đại ca của ta chắp tay đưa thành trì dâng cho Tây Ương quốc. Không chỉ như vậy, ngay cả dân tộc du mục xung quanh Bắc Xương quốc, nàng đều xui khiến đại ca của ta trả thù lao cùng vải vóc dư bọn họ. Đại ca của
ta tự mình không có chính kiến, tiểu Hầu gia lại hấp hối, cho nên mới để cho nàng nhiều lần thực hiện được.”
Ta hết sức khó hiểu: “Làm như vậy, đối với nàng ta đến tột cùng có điểm gì tốt?”
Ngô Ung thở dài, nói: “Không có lợi. Chúng ta cũng không biết đến tột cùng
sao lại thế này, tóm lại sau khi tiểu Hầu gia khỏi bệnh, nàng lại tâm
ngoan thủ lạt giết đại ca của ta, tự bản thân bỗng nhiên biến mất vô
tung vô ảnh. Nhưng là bởi vì như vậy, tiểu Hầu gia bị cái tội danh giết
đại ca ca, toàn bộ trong triều loạn thành một đống, ngay cả con của nhị
ca ta, hiện tại là tân Bắc đế, đều bị người ta nói kỳ thật là đứa bé do tiểu Hầu gia cùng đại tẩu ta tư thông sinh ra — nhưng ta biết chuyện đó là không có khả năng, bởi vì tiểu Hầu gia vẫn có một vị cô nương vô
cùng yêu thích…”
Ta lẳng lặng nghe xong, nói: “Vậy hiện tại ngươi đến nói cho trẫm nhiều bí mật như vậy để làm gì? Trẫm là hoàng đế địch
quốc, chẳng lẽ còn có thể giúp ngươi?”
Ngô Ung nói: “Bởi vì… Ta nghĩ muốn quay trở về, ta cảm thấy mọi chuyện có khả năng không chỉ đơn giản như ta biết như vậy.”
Ta nói: “Vậy ngươi trở về đi, ngươi đi nhầm chỗ rồi.”
Ngô Ung nói: “Không… hiện tại ta trở về, khả năng rất nhanh đã bị tiểu Hầu gia uy hiếp rồi giết.”
Ta bất đắc dĩ nói: “Ngươi còn hy vọng ta hộ tống ngươi trở về? Ngươi cũng
phải biết, đến lúc đó đi thẳng đảo Hoàng Long, toàn bộ Bắc Xương quốc là của Tây Ương .”
Vô Mẫn Quân ở bên cạnh cười cười, nói: “Không,
đưa hắn trở về đi, ta cũng thấy chuyện này rất thú vị… phải, nhất là nữ
nhân kia.”
Ta: “…”
“Ngô Ung, ngươi có thể đi rồi, lập tức, lập tức.”
Ngô Ung: “? ? ?”